Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa. Phân đoạn 1. Cảnh 15-16

Phân đoạn 1, Cảnh 15: Nhà của Harry và Ginny Poter, nhà bếp

Harry, Ron, Hermione và Giiny đang ngồi ăn cùng nhau

Hermione: Tớ đã nói với Draco nhiều lần là chẳng ai trong Bộ pháp thuật nói bất cứ điều gì về Scorpius cả. Tin đồn đó không phải từ chúng ta.

Ginny: Em cũng đã viết thư cho anh ấy, sau khi anh ấy mất Astoria, để hỏi xem có chuyện gì chúng ta có thể giúp không. Em nghĩ là, vì thằng bé là bạn thân của Albus, có lẽ Scorpius muốn ghé thăm chúng ta vào kỳ Giáng Sinh hay là…Con cú của em quay lại với một lá thư chỉ vỏn vẹn một cậu “Nói với chồng cô nên thôi ngay việc chỉ trích con trai tôi ngay từ bây giờ thì hơn”

Hermione: Cậu ấy bị ám ảnh về nó rồi.

Ginny: Anh ấy chỉ đang trong trạng thái hỗn loạn, do đau buồn.

Ron: Tất nhiên anh rất tiếc cho mất mát của cậu ta, nhưng khi cậu ta đổ lỗi cho Hermione về…à… (cậu nhìn sang Harry).  Ê, coi nào mấy cô cậu, như tớ đã nói với cô ấy rồi đấy, chuyện đó chẳng có gì to tát cả.

Hermione: Cô ấy nào?

Ron: Nghe này, Mấy tên khổng lồ có thể mở một bữa tiệc, mấy tên khác thì có thể tổ chức đám cưới, còn cậu thì có thể gặp ác mộng bởi vì cậu quá lo lắng về Albus, và vết sẹo của cậu có thể lên cơn đau vì cậu đang già đi.

Harry: Tớ đang già ấy hả? Cám ơn nha bạn tốt.

Ron: Thật ra thì, dạo gần đây mỗi khi ngồi xuống tớ lại phát ra mấy tiếng Ố ồ. Ố ồ ấy. Còn chân tớ thì- tớ gặp vấn đề với chân tớ đến độ có thể viết hẳn một bài ca về cơn đau ở chân. Có lẽ vết sẹo của cậu cũng như thế.

Ginny: Anh toàn nói mấy thứ nhảm nhí thôi.

Ron: Thì đó là năng lực đặc biệt của anh mà. Nó và mấy thứ kẹo gây bệnh, anh tự hào về chúng. Và còn tình yêu anh dành cho tất cả ở đây nữa. Kể cả Ginny gầy trơ xương.

Ginny: Nếu anh không bớt tào lao đi, Ron Wesley, anh sẽ mách má cho coi.

Ron: Ồ, em sẽ không làm thế đâu.

Hermione: Nếu bất cứ phần nào trong Voldemort còn tồn tại, dù ở bất cứ hình thức nào, chúng ta cũng cần chuẩn bị. Và thực sự thì tớ rất sợ.

Ginny: Em cũng vậy.

Ron: Chẳng điều gì làm anh sợ cả. À, trừ má ra.

Hermione: Ý tớ là, tớ sẽ không đi theo vết xe đổ của Cornelius Fudge trong chuyện này. Tớ sẽ không để đầu óc mình mộng mị. Và tớ cũng chẳng bận tâm Draco Malfoy không ưa tớ thế nào.

Ron: Em thì có bao giờ được ưa chuộng đâu nhỉ.

Hermione bắn cho Ron một cái nhìn bực dọc khi cô chuẩn bị đánh cậu thì Ron đã nhảy tránh sang bên

Hụt rồi nhé

Ginny đá Ron và cậu nhăn mặt

Trúng rồi. Một cú trời giáng.

Bỗng một con cú bay vào phòng. Nó sà xuống thật chậm và thả một lá thư xuống cái dĩa của Harry.

Hermione: Bây giờ quá trễ để gửi cú nhỉ!

Harry: Thư từ giáo sư McGonagal.

Ginny: Nó nói gì?

Mặt Harry chùng xuống

Harry: Ginny, là Albus, Albus và Scorpius, tụi nó không đến trường. Tụi nó đã mất tích.

Phân đoạn 1, Cảnh 16: Hầm chứa ở Whitehall.

Scorpius liếc nhìn một cái chai

Scorpius: Vậy tụi mình chỉ cần uống nó hả?

Albus: Scorpius, bộ tớ phải giải thích cho cậu hả-quý ngài tài năng-chuyên gia độc dược-về tác dụng của Thuốc Đa Dịch? Nhờ vào sự chuẩn bị thông minh của Delphi, chúng ta sẽ uống thứ này và thay đổi hình dạng, rồi ngụy trang để có thể xâm nhập vào Bộ phép thuật.

Scorpius: Được rồi, hai câu hỏi thôi. Một, nó có đau không?

Delphi: Có chứ, theo chị biết thì là thế.

Scorpius: Cám ơn nhiều. Thật tốt khi biết điều này. Thứ hai, có ai trong hai người biết Thuốc Đa Dịch có vị thế nào không? Vì tớ nghe đồn rằng nó có vị cá, và nếu thế thật thì tớ sẽ nôn ra hết. Cá và tớ không thể sống chung được. Chưa bao giờ. Và sẽ không bao giờ.

Delphi: Cứ theo như sự cảnh báo của tụi chị mà cẩn thận nhé (Cô uống cạn bình thuốc). Nó không có vị cá đâu. (Và cô bắt đầu biến hình, thật kinh khủng). Thật ra nó vị rất ổn. Hơi đau một chút nhưng … (Cô ợ lớn). Rút lại lời vừa rồi nha. Có chút gì đó…nhẹ thôi… (Cô ợ lần nữa và biến thành Hermione). Rất nhẹ, đang xảy ra…. mà thật ra thì có vị cá thật.

Albus: Được rồi, điều này thật…Wow!!!

Scorpius: Hai cái Wow luôn!!!

Delphi/Hermione: Thật sự là chị không biết đang cảm thấy thế nào nữa, chỉ là, chị cảm thấy mình đang giống cô ấy. Ba cái Wow!!!

Albus: Được rồi, đến lượt em.

Scorpius: Không, không đâu Jose. Nếu chúng ta phải làm điều này, chúng ta hãy làm nó (nó cầm lên hai cái ly giống nhau và cười) cùng nhau.

Albus: Ba, hai, một.

Tụi nó nuốt vào.

Không, nó hay mà. Nó run lên vì cơn đau. Giờ thì hết hay ho gì rồi.

Tụi nó bắt đầu biến hình, vật lộn từng cơn. Albsu biến thành Ron, Scorpius thành Harry. Tụi nó nhìn nhau và im lặng.

Albus/Ron: Có chút gì đó kỳ kỳ phải không nhỉ?

Scorpius/Harry: (nhập vai đầy phấn khích, nó thích chuyện này)

Đi ngay về phòng, nhanh lên. Con đang trở thành một đứa trẻ hư và tồi tệ chẳng ra gì.

Albus/Ron: (phá ra cười)

Sorpius ơi là Scorpius…

Scorpius/Harry: (tung áo choàng lên vai)

Đây là ý tưởng của cậu mà- Giờ tớ là ông ấy còn cậu là Ron. Tớ chỉ muốn đùa một chút trước khi tớ… (rồi nó ợ lớn). Được rồi, cái quỷ này thật kinh khủng.

Albus/Ron: Cậu biết không, bình thường chú ấy giấu, nhưng thực ra là chú Ron có bụng phệ đó.

Delphi/Hermione: Hai em có nghĩ đến lúc phải đi rồi không?

Tụi nó đi lên mặt đất rồi vào một buồng điện thoại. Tụi nó quay số 62442.

Buồng điện thoại: Xin chào Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley.

Tụi nó cười khi buồng điện thoại biến mất vào lòng đất.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s