Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa. Phân đoạn 4. Cảnh 3 – 4

Phân đoạn 4, Cảnh 3: Thung lũng Godric, 1981

Albus và Scorpius đi bộ băng qua trung tâm thung lũng Godric. Nó là một nơi nhộn nhịp, và là một ngôi làng xinh đẹp.

Scorpius: Ồ, chẳng có dấu hiệu gì của một tấn công mà tớ có thể thấy cả…

Albus: Đây là thung lũng Godric hả?

Scorpius: Cha cậu chưa từng đưa cậu tới đây sao?

Albus: Không, ông ấy đã cố vài lần nhưng tớ đều từ chối.

Scorpius: Ừ thì cũng chẳng có thời gian để đi thăm thú đâu – tụi mình đang phải cứu thế giới khỏi tay một tên giết người – nhưng chúa ơi…coi cái nhà thờ kìa…nhà thờ thánh Jerome…

Nó chỉ một cái nhà thờ đang dần xuất hiện

Albus: Quá tuyệt diệu.

Scorpius: Còn có nghĩa trang thánh Jerome, được cho là nơi yên nghỉ tráng lệ nhất (nó chỉ về một hướng khác), và đó là nơi tượng của Harry và cha mẹ ông sẽ được…

Albus: Cha tớ có một bức tượng hả?

Scorpius: À. Chưa thôi. Nhưng rồi sẽ có. Hi vọng vậy. Còn đây, đây là nhà Bathilda Bagshot đã sống, đang sống…

Albus: Bathilda Bagshot? Ý cậu là Bathila Bagshot- người đã viết cuốn Lịch sử pháp thuật ấy hả?

Scorpius: Ừ đại loại vậy. Ôi trời, bà ấy kìa. Ôi. Tớ điên mất.

Albus: Scorpius!

Scorpius: Còn đây là –

Albus: Nhà của James, Lily và Harry Potter…

Một cặp vơ chồng trẻ vừa rời khỏi nhà với đứa bé trong xe đẩy. Albus bước tới nhưng Scorpius đã kéo nó lại.

Scorpius: Họ không thể thấy cậu, Albus, chuyện này có thể làm ảnh hưởng đến dòng chảy thời gian, và tụi mình sẽ làm chuyện này – không phải lúc này.

Albus: Nhưng nếu vậy, bà ấy sẽ không…nếu chúng ta đến…bà ấy sẽ không…

Scorpius: Vậy giờ tụi mình nên làm gì? Định chiến đấu với cô ta ở đây hả? Bởi vì tớ biết…cô ta khá là…dữ tợn đấy.

Albus: Ừ, tụi mình chưa thực sự nghĩ về chuyện này nhỉ? Giờ làm gì đây?  Làm thế nào tụi mình cứu được cha tớ đây?

Phân đoạn 4, Cảnh 4: Bộ pháp thuật, văn phòng Harry

Harry đang vội vã lục soát mớ giấy tờ trên bàn

Dumbledore: Chào, Harry.

Harry giật mình nhìn lên bức tranh chân dung của cụ Dumbledore, vẻ mặt ông đang buồn rầu

Harry: Giáo sư Dumbledore. Ngay tại văn phòng em à, rất vinh dự. Em phải ở nơi nào có chuyện xảy ra, nhưng ai biết được khi nào, có lẽ tối nay?

Dumbledore: Trò đang làm gì vậy?

Harry: Tìm kiếm vài thấy trong này, em nghĩ biết đâu mình đã bỏ sót gì đó. Phía cảnh sát đang buộc bọn em phải chiến đấu hết mức có thể khi biết rằng cuộc chiến hầu như đang đi xa khỏi chúng ta. Giờ thì em làm gì khác được chứ?

Cụ Dumbledore không nói gì

Thầy đã ở đâu thế Dumbledore?

Dumbledore: Giờ thì ta ở đây.

Harry: Thầy ở đây chỉ vì trận chiến này chúng ta đã thua. Hay thầy ở đây là vì thầy đang phủ nhận việc Voldemort chuẩn bị trở lại?

Dumbledore: Chuyện nào cũng có thể.

Harry: Đi đi. Làm ơn đi đi. Em không muốn thầy ở đây, em không cần thầy. Thầy luôn vắng mặt những lúc quan trọng nhất. Em đã chiến đấu với hắn ta ba lần mà không có thầy, rồi em sẽ đối mặt với hắn lần nữa, em tin là, lần này cũng chỉ mình em thôi.

Dumbledore: Harry, em không nghĩ rằng ta muốn chiến đấu với hắn thay cho em sao? Ta sẽ cứu em khỏi chuyện này, nếu ta có thể –

Harry: Tình yêu làm chúng ta mù quáng hả? Thầy có thực sự biết ý nghĩa của câu nói này không? Thầy có biết lời khuyên của thầy đã gây ra hậu quả tệ thế nào không? Con trai em – nó đang chống lại tất cả bọn em chỉ vì em đã nghe lời thầy. Và em cũng đã cho thằng bé thấy em là một người cha tệ thế nào khi thầy ở cạnh em. Bỏ mặt thằng bé ở nơi nó cảm thấy ít được thương yêu nhất – làm nảy sinh trong lòng nó thứ oán giận mà nó sẽ phải mất hàng năm trời mới có thể hiểu được –

Dumbledore: Nếu trò đang nói đến Privet Drive thì –

Harry: Hàng năm trời – hàng năm trời em đã ở đó một mình, chẳng biết mình là ai hay tại sao mình lại ở đó, cũng chẳng ai thèm quan tâm!

Dumbledore: Ta – ta đã không mong mình lại trói buộc trò vào –

Harry: Thầy chỉ đang bảo vệ bản thân mình!

Dumbledore: Không. Ta đang bảo vệ trò. Ta không hề muốn làm trò tổn thương…

Dumbledore nổ lực vươn ra khỏi khung tranh nhưng ông không thể. Ông bắt đầu khóc nhưng cố giấu việc đó

Nhưng cuối cùng thì ta vẫn phải gặp trò…lúc trò lên bảy, và trò thật can đảm lúc đó. Lại rất tử tế. Trò không hề phàn nàn chút nào về con đường đã được định sẵn. Tất nhiên, ta rất yêu mến trò… và ta biết tình cảm của ta chẳng bao giờ thay đổi…nhưng dù ta có yêu mến bất cứ ai, bất cứ điều gì thì cũng để lại toàn đau khổ không thể bù đắp… ta chẳng phải loại người có thể yêu mến ai … ta chẳng bao giờ yêu mến ai mà không làm đau họ…

Im lặng

Harry: Nếu không nói với em điều này thì thầy làm em buồn thật đấy

Dumbledore: (khóc nức nở)

Ta đã bị che mắt. Do tình yêu mà ra cả. Ta không nghĩ rằng trò cần phải nghe lời một người đàn ông già lúc nào cũng kè kè sát bên trò, một người mưu mẹo, nguy hiểm…và yêu mến trò…

Im lặng. Cả hai đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Harry: Thật ra không phải em không than phiền gì đâu.

Dumbledore: Harry, chưa bao giờ có câu trả lời nào hoàn hảo trong thế giới đầy phức tạp và cũng đầy cảm xúc này. Sự hoàn hảo vượt ra khỏi con người, là thứ mà cả pháp thuật cũng không với tới được. Trong mỗi thời khắc hạnh phúc đều tồn tại đâu đó chút thuốc độc cho tâm hồn: thứ hiểu biết mang lại niềm đau rồi sẽ trở lại. Hãy chân thật với những người trò yêu mến, cho họ thấy trò cũng có nỗi sợ của riêng mình. Hãy cứ sống như con người để thoải mái hơn.

Harry: Thầy nói chuyện này với em một lần rồi.

Dumbledore: Đó là tất cả những gì ta có thể nói với trò tối nay

Ông bắt đầu quay đi

Harry: Đừng đi, thầy ơi!

Dumbledore: Những người chúng ta yêu mến chẳng bao giờ thật sự rời xa chúng ta cả, Harry. Có những thứ mà thậm chí cái chết cũng không chạm đến được. Đó là nỗi đau… ký ức… và tình yêu.

Harry: Em cũng thương thầy lắm, thầy Dumbledore.

Dumbledore: Ừ, ta biết.

Ông đi mất, Harry còn lại một mình rồi Draco xuất hiện

Draco: Cậu có biết là trong một thế giới khác – thế giới mà Scorpius đã nhìn thấy – tôi là Trưởng đội thi hành pháp thuật không? Có lẽ căn phòng này rồi sẽ là của tôi thôi. Cậu ổn chứ hả?

Harry bị nhấn chìm trong nỗi đau của mình

Harry: Đến đây – tôi dẫn cậu đi một vòng.

Draco do dự bước vào phòng. Cậu nhìn quanh một cách chán chường

Draco: Vấn đề là, ngay cả trong suy nghĩ – tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng là mình sẽ trở thành một người của Bộ pháp thuật. Cha tôi – thì lại muốn thế, nhưng tôi hả, không bao giờ.

Harry: Thế cậu từng muốn làm gì?

Draco: Quidditch. Nhưng tôi không giỏi như thế. Chủ yếu tôi chỉ muốn hạnh phúc, thế thôi.

Harry gật đầu, Draco nhìn cậu một lúc lâu.

Xin lỗi, tôi không giỏi lắm trong mấy cuộc nói chuyện kiểu này, cậu có phiền không nếu tôi đi vào vấn đề chính nghiêm trọng hơn?

Harry: Ừ, tất nhiên rồi. Thế – vấn đề chính – nghiêm trọng là gì?

Im lặng

Draco: Cậu có nghĩ là Theodore Nott chỉ có duy nhất một cái Xoay thời gian?

Harry: Gì hả?

Draco: Cái Xoay thời gian mà Bộ pháp thuật tịch thu được chỉ là cái đầu tiên. Làm từ thứ kim loại rẻ tiền. Nó có hiệu quả thật, nhưng chỉ quay ngược lại thời gian được có 5 phút – đó là một thiếu sót quá lớn – nó không phải thứ cậu có thể bán cho một người sưu tập Nghệ thuật Hắc Ám đúng nghĩa.

Harry nhận ra những gì Draco đang nói

Harry: Ông ta làm việc cho nhà cậu hả?

Draco: Không. Cha tôi thôi. Cha tôi thích sưu tập những thứ mà không ai có. Cái Xoay thời gian của Bộ – cám ơn Croaker – chỉ là một thứ quá tầm thương với ông ấy. Ông ấy muốn một thứ có thể quay về quá khứ hàng giờ, thậm chí hàng năm. Ông ấy chưa bao giờ sử dụng nó, thật ra tôi nghĩ ông ấy thích một thế giới không có Voldemort hơn. Nhưng đúng vậy, cái Xoay thời gian được làm cho ông ấy.

Harry: Và cậu đang giữ nó hả?

Draco lấy ta cái Xoay thời gian.

Draco: Không có vấn đề về giới hạn 5 phút, và nó phát sáng như vàng, nhà Malfoy thích vàng mà. Ê, cậu cười gì đấy.

Harry: Hermione Granger. Đó là lý do cô ấy muốn giữ cái đầu tiên, vì cô ấy sợ sẽ có cái thứ hai. Việc lưu giữ thứ này có thể đưa cậu đến ngục Azkaban đấy.

Draco: Cứ xem xét khía cạnh khác – cứ cho là mọi người sẽ biết chuyện tôi có khả năng du hành qua thời gian. Cứ cho rằng tin đồn này sẽ lan xa – và người ta sẽ không còn nhớ về cái trước đó nữa.

Harry nhìn Draco, hoàn toàn hiểu ý Draco đang nói.

Harry: Scorpius.

Draco: Chúng ta đã có thể có những đứa con, nhưng Astoria thì không, cô ấy không được khỏe mạnh lắm. Cô ấy mang trong người dòng máu bị nguyền rủa. Tổ tiên cô ấy đã dính phải lời nguyền…và cô ấy phải gánh chịu nó. Cậu biết những thứ như thế có thể truyền cho các thế hệ sau mà…

Harry: Tôi rất tiếc, Draco.

Draco: Tôi không hề muốn mạo hiểm sức khỏe của cô ấy, tôi đã nói nếu dòng họ Malfoy kết thúc ở đời của tôi thì cũng không sao – dù cha tôi có nói gì đi nữa. Nhưng Astoria – cô ấy không muốn có đứa con cho nhà Malfoy, một đứa con thuần chủng hay đầy vẻ vang, cô ấy chỉ muốn đứa con cho chúng tôi. Đứa con của chúng tôi, Scorpius ra đời… đó là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời mỗi chúng tôi, dù nó làm Astoria suy nhược thấy rõ. Chúng tôi đã trốn đi. Tôi muốn giúp cô ấy khỏe hơn…rồi thì tin đồn bắt đầu.

Harry: Tôi không thể tưởng tượng điều đó ảnh hưởng đến cậu thế nào

Draco: Astoria biết rằng cô ấy sẽ không thể nào sống lâu được. Cô ấy muốn tôi tìm người khác khi cô ấy ra đi, bởi vì… đó là một sự cô độc đặc biệt khi là một Draco Malfoy. Tôi sẽ luôn bị nghi ngờ. Chẳng có cách nào để thoát khỏi quá khứ cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ, hay nhận ra rằng việc giấu thằng bé khỏi mấy tin đồn và thế giới đầy phán xét lại khiến nó càng bị nghi ngờ hơn cả sức chịu đựng của tôi.

Harry: Tình yêu luôn làm chúng ta mù quáng. Chúng ta đều đã cố cho con trai mình những gì chúng không thật sự muốn, mà chỉ dồn cho chúng thứ chúng ta muốn. Chúng ta đã quá bận rộn để viết lại quá khứ mà làm hỏng hiện tại của tụi nhỏ.

Draco: Đó là lý do vì sao cậu cần cái này. Tôi đã giữ nó lâu rồi, nhiều lúc cũng rất khao khát sử dụng nó, tôi thậm chí có thể bán cả linh hồn mình chỉ để có thêm vài phút nữa với Astoria…

Harry: Ôi không Draco, chúng ta…không thể. Chúng ta không thể sử dụng nó.

Draco nhìn lên Harry, và lần đầu tiên – ngay tận cùng của đáy tuyệt vọng – họ nhìn nhau như những người bạn.

Draco: Chúng ta phải tìm tụi nó – dù có có mất hàng thế kỷ, chúng ta cũng phải tìm con trai mình…

Harry: Chúng ta đâu có biết tụi nó đang ở đâu và lúc nào. Tìm kiếm khi cậu không hề biết phải tìm ở đâu và khi nào, đó là một sai lầm ngớ ngẫn. Không, tình yêu của chúng ta dành cho tụi nó không phải để chúng ta làm điều này, và cái Xoay thời gian này cũng vậy, tôi rất tiếc. Giờ thì phụ thuộc vào tụi nó cả thôi – chúng là những người duy nhất có thể cứu chúng ta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s