Harry Potter và đứa trả bị nguyền rủa. Phân đoạn 4. Cảnh 5 – 6

Phân đoạn 4, Cảnh 5: Thung lũng Godric, bên ngoài nhà của James và Lily Potter, 1981

Albus: Tụi mình đi nói với ông bà tớ đi được không?

Scorpius: Nói là họ sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy con họ lớn lên hả?

Albus: Tớ biết bà ấy đủ mạnh mẽ mà – tớ biết điều đó – cậu cũng thấy bà ấy rồi đó.

Scropius: Bà ấy rất tuyệt, Albus. Và nếu tớ là cậu, tớ cũng sẽ tuyệt vọng đến độ đi đến gặp bà ấy. Nhưng bà ấy cần phải van xin Voldemort để Harry sống sót, bà ấy cần biết Harry có thể chết và cậu có thể trở thành một kẻ rao bán tương lai tệ hại nhất nếu ngăn cản bà ấy cứu con trai mình…

Albus: Dumbledore. Cụ Dumbledore còn sống. Tụi mình phải đưa cụ Dumbledore đến đây. Tụi mình sẽ làm tương tự với những gì cậu đã làm với thầy Snape ấy –

Scorpius: Vậy tụi mình sẽ đánh liều để thông báo với cụ về việc cha cậu nhất định sẽ sống, và ông ấy còn có con nữa?

Albus: Cụ ấy là Dumbledore mà! Cụ ấy có thể chấp nhận mọi thứ.

Scorpius: Albus, đã có khoảng hàng trăm cuốn sách viết về kiến thức của cụ Dumbledore, làm thế nào cụ ấy có chúng và tại sao cụ lại làm những chuyện gì đó. Nhưng có một sự thật không thể nghi ngờ – những gì cụ ấy đã làm – là những gì cụ ấy cần phải làm – và tớ nhất định sẽ không mạo hiểm để làm rối tung những nhiệm vụ đã được đặt sẵn cho cụ ấy. Tớ đã nhờ giúp đỡ vì lúc đó tớ đang ở trong một thế giới khác. Còn tụi mình bây giờ thì không. Tụi mình đang ở trong quá khứ. Tụi mình không thể sửa chữa mọi thứ chỉ bằng cách tạo ra thêm vấn đề – nếu cuộc phiêu lưu của tụi mình có dạy cho tụi mình điều gì, thì chính là những gì tớ vừa nói. Mối hiểm họa khi nói chuyện với bất cứ ai – làm ảnh hưởng đến dòng chảy thời gian – là rất lớn.

Albus: Vậy tụi mình cần nói chuyện với tương lai, tụi mình cần gửi cho cha tớ một tin nhắn.

Scorpius: Nhưng tụi mình đâu có con cú nào có thể bay xuyên thời gian. Và ông ấy cũng đâu có cái Xoay thời gian nào.

Albus: Tụi mình sẽ gửi cho cha tớ một tin nhắn. Rồi ông ấy sẽ tìm cách nào đó để quay lại đây. Thậm chí là phải tự tạo ra một cái Xoay thời gian khác.

Scorpius: Tụi mình sẽ gửi một ký ức – giống như Sợi ký ức vậy – vào phần ký ức của ông ấy rồi chèn lời nhắn vào, hi vọng ông ấy tìm lại phần ký ức đó đúng thời điểm. Ý tớ là, có vẻ khó, nhưng … không lẽ cứ cố gắng lởn vởn quanh một đứa bé – rồi chỉ hét đi hét lại là CỨU. CỨU. CỨU! Tớ cho rằng làm thế sẽ khiến một đứa bé có vấn đề về thần kinh.

Albus: Một chút thôi.

Scorpius: Một chút chấn thương không là gì cả so với những gì sắp diễn ra… và có lẽ khi ông ấy nghĩ lại – sau này ấy – ông ấy có thể nhớ ra gương mặt của tụi mình đang – la lớn –

Albus: Cứu!

Scorpius nhìn Albus.

Scorpius: Đúng vậy. Ý tưởng nghe ghê thiệt.

Albus: Một ý tưởng tồi nhất mà cậu từng đưa ra.

Scorpius: Hiểu rồi! Tụi mình tự gửi tin nhắn kiểu đó – rồi ngồi chờ bốn mươi năm nữa – tụi mình lại –

Albus: Không có cơ hội nào đâu – ngay khi Delphi điều chỉnh được thời gian theo ý chị ta muốn, chị ta sẽ cử một đội quân đi tìm và – giết tụi mình –

Scorpius: Vậy nếu tụi mình trốn trong một cái lỗ thì sao?

Albus: Nghe thiệt hài lòng khi sẽ phải trốn trong một cái lỗ với cậu suốt bốn mươi năm nữa… rồi thì chúng cũng tìm ra tụi mình. Và tụi mình chết và để thời gian bị kẹt lại ở một thời điểm trớt quớt. Không được. Tụi mình cần thứ gì đó có thể điều khiển được, thứ gì đó mà cha tớ sẽ phải thấy nó vào đúng thời điểm. Tụi mình cần…

Scorpius: Chẳng có thứ gì đâu. Thôi thì, nếu tớ phải chọn một bạn đồng hành khi Nghệ thuật hắc ám quay trở lại, tớ sẽ chọn cậu.

Albus: Không phản đối, nhưng tớ sẽ chọn một ai đó vĩ đại và giỏi phép thuật.

Lily rời khỏi nhà với nhóc Harry trên xe đẩy, bà cẩn thận kéo tấm chăn cho con trai.

Tấm chăn của ông ấy. Bà ấy đang bọc cha tớ trong một tấm chăn.

Scorpius: Ừ, thì trời đang lạnh mà.

Albus: Ông ấy luôn nói – nó là thứ duy nhất ông ấy nhận được từ bà. Cứ nhìn cách bà ấy đặt tình yêu của mình vào nó kìa – Tớ nghĩ cha tớ sẽ muốn biết điều này – tớ ước gì mình có thể nói với ông ấy.

Scorpius: Còn tớ thì ước có thể nói với cha tớ – mà thật ra cũng chẳng biết nói gì nữa. Tớ nghĩ chắc tớ sẽ nói với ông ấy là thỉnh thoảng thì tớ cũng can đảm lắm, hơn là ông ấy nghĩ.

Albus có một ý tưởng

Albus: Scorpius – cha tớ vẫn còn giữ tấm chăn.

Scorpius: Có ích gì đâu. Nếu tụi mình viết lời nhắn lên đó, dù có nhỏ đến đâu thì ông ấy cũng sẽ đọc nó nhanh thôi. Thời gian lại bị lung tung lên nữa.

Albus: Cậu biết gì về Bùa yêu hả? Nguyên liệu nào mà tất cả loại bùa đều có?

Scorpius: Bột ngọc trai, còn vài thứ nữa.

Albus: Bột ngọc trai là nguyên liệu hiếm hả?

Scorpius: Chủ yếu là tại chúng đắt quá thôi. Mà cậu hỏi chi vậy Albus?

Albus: Cha tớ và tớ đã cãi nhau vào cái ngày trước khi tớ đi học.

Scorpius: Tớ cũng vậy. Tớ cho rằng mấy chuyện này đưa tụi mình vào rắc rối.

Albus: Tớ ném cái chăn trong phòng, rồi nó đụng vào lọ Bùa yêu mà chú Ron đã gửi đến để chọc tớ.

Scorpius: Chú ấy là một người vui tính.

Albus: Chất lỏng trong đó đổ ra và dính vào tấm chăn và tớ cũng biết được rằng hiện mẹ không để cha chạm vào nó từ khi tớ đi.

Scorpius: Thiệt hả?

Albus: Vậy chắc cũng sắp đến ngày lễ các thánh ở chỗ họ rồi, y như chúng ta thôi – và ông ấy nói với tớ rằng ông ấy luôn tìm nó và phải ở cạnh nó vào ngày lễ các thánh – nó là thứ cuối cùng mẹ ông ấy để lại – nên ông ấy nhất định sẽ tìm nó và khi ông ấy thấy nó…

Scorpius: Không biết cậu đang nói gì luôn.

Albus: Cái gì sẽ phản ứng với bộ ngọc trai?

Scorpius: Ừ thì, người ta nói nếu Cồn tàng hình tiếp xúc với bột ngọc trai thì chúng sẽ … cháy.

Albus: Vậy cồn tàng hờ…. (nó không biết phải phát âm ra sao) … hình đó, mắt thường nhìn thấy được không?

Scorpius: Vậy thì không.

Albus: Vậy nếu chúng ta viết vào tấm chăn đó vài dòng bằng cồn tàng hình, vậy thì…

Scorpius: (nhảy cẩn lên)

Sẽ chẳng có gì phản ứng với nó cho đến khi nó tiếp xúc với Tình dược. Ngay trong phòng cậu. Ở hiện tại. Ôi Dumbledore. Tớ thích ý tưởng này.

Albus: Vậy giờ tụi mình chỉ cần tìm xem … cồn tàng hình ở đâu.

Scorpius: Cậu biết đó. Người ta đồn rằng Bathilda Bagshot chưa bao giờ hiểu được tầm quan trọng của việc phải khóa cửa trong thế giới phù thủy.

Cánh cửa bật mở

Lời đồn đúng đó. Đến lúc trộm vài cây đũa phép và vài thứ độc dược rồi.

Phân đoạn 4, Cảnh 6: Nhà của Harry và Lily Potter, phòng của Albus.

Harry đang ngồi trên giường của Albus. Ginny đi vào, cô nhìn cậu.

Ginny: Bất ngờ thiệt, khi thấy anh ở đây.

Harry: Đừng lo lắng, anh không có chạm vào thứ gì đâu. Khu linh thiêng của em vẫn được giữ nguyên. (Cậu nhăn mặt). Xin lỗi. Anh dùng từ tệ quá.

Em biết đó, anh từng có rất nhiều lễ các thánh tồi tệ – nhưng đây chắc chắn là ngày tồi tệ thứ hai.

Ginny: Em đã sai – khi đổ mọi lỗi lầm lên anh – Em luôn buộc tội anh vì đã can thiệp quá nhiều và em – khi Albus đi mất, em lại cho rằng đó là lỗi của anh. Em xin lỗi vì đã làm thế.

Harry: Em không nghĩ đây là lỗi của anh sao?

Ginny: Harry, thằng bé bị tên phù thủy Hắc ám đầy quyền lực bắt đi, sao có thể là lỗi của anh được?

Harry: Chính anh đã đuổi nó đi. Anh đã ép nó đến tìm cô ta.

Ginny: Hai đứa mình có thể dừng việc nói chuyện như thể trận chiến này đã thua tan tát rồi không?

Ginny gật đầu còn Harry thì bắt đầu khóc

Harry: Anh xin lỗi, Gin-

Ginny: Anh không nghe em nói hả? Em cũng xin lỗi.

Harry: Anh không nên tồn tại – số phận đã định sẵn anh phải chết – thậm chí thầy Dumbledore cũng đã từng nghĩ vậy – và rồi anh vẫn sống. Anh đánh bại Voldemort. Những người này – tất cả họ – cha mẹ anh, Fred, và nhiều người khác đã ngã xuống – để anh được sống thôi sao? Làm sao lại xảy ra chuyện thế này chứ? Tất cả mọi thứ – đều là lỗi của anh.

Ginny: Họ đã bị Voldemort giết chết.

Harry: Nhưng nếu anh giết hắn sớm hơn thì sao? Máu đã đổ trên tay anh. Và giờ thì con trai chúng ta cũng bị bắt mất –

Ginny: Thằng bé không chết. Anh có nghe em không đó Harry? Nó vẫn còn sống.

Cô ôm lấy Harry. Một khoảng im lặng tuyệt đối với một nỗi buồn vô hạn

Harry: Đứa bé còn sống. Bao nhiêu người đã chết vì Đứa bé còn sống chứ?

Harry lắc đầu một lúc, cậu không thể tìm ra câu trả lời. Rồi cậu nhìn thấy tấm chăn và bước về phía nó.

Tấm chăn này là tất cả những gì anh có…trong ngày lễ các thánh. Đây là tất cả những gì anh có được để tưởng nhớ họ. Và trong khi –

Cậu nhặt tấm chăn lên rồi phát hiện có nhiều lỗ bị cháy xém. Cậu thất thỉu nhìn nó.

Nó có mấy cái lỗ nè. Cái thứ bùa yêu ngu ngốc của Ron làm cháy nó rồi, lủng mấy lỗ luôn. Nhìn coi nè. Nó hỏng rồi. Hỏng mất rồi.

Cậu mở tung tấm chăn rồi thấy dòng chữ đang cháy xuyên qua nó. Harry hoảng hồn.

Ginny: Harry, có chữ gì – viết trên đó kìa –

Ở một chỗ khác trên sân khấu, Albus và Scorpius xuất hiện

Albus: “Cha ơi”

Scorpius: Tụi mình bắt đầu với “cha ơi” hả?

Albus: Thì để cha tớ biết là do tớ gửi chứ

Scorpius: Harry là tên ông ấy mà. Tụi mình nên bắt đầu bằng “Harry”

Albus: (kiên quyết)

Tụi mình bắt đầu với “Cha ơi”

Harry: “Cha ơi”, nó viết “cha ơi” phải không? Khó đọc quá…

Scorpius: “Cha ơi, CỨU”

Ginny: “C…chào”? Phải nó nói “Chào” không? Rồi tiếp theo là… “Good” …

Harry: “Cha ơi, chào Good Hello”? Là cái gì? Không phải. Chắc đây là lại…một trò lừa lạ lùng nào rồi.

Albus: “Cha ơi, cứu. Thung lũng Godric”

Ginny: Đưa cho em. Mắt em tốt hơn anh nhiều. Ừ, đúng rồi “Cha ơi, Chào Good” – nhưng không phải chữ Hello – mà là “Hallow” hay “Hollow”? Rồi có số nè – mấy số này rõ hơn – “3…1…1…0…8…1”. Đây là số điện thoại của một Muggle nào đó hả? Hay đường dây tư vấn, hay là…

Harry nhìn nó, nhiều suy nghĩ lướt qua đầu cậu.

Harry: Không. Đây là ngày tháng. Ngày 31 tháng 10 năm 1981. Ngày cha mẹ anh bị giết.

Ginny nhìn Harry rồi nhìn lại tấm chăn.

Ginny: Nó không nói “Chào”, mà là “cứu”

Harry: “Cha ơi, cứu. Thung lũng Godric. 31/10/81”. Đây là một tin nhắn. Thằng con thông thái của chúng ta gửi cho anh một tin nhắn.

Harry hôn Ginny thật mãnh liệt.

Ginny: Albus viết cái này hả?

Harry: Và nó nói cho anh biết nó đang ở đâu và lúc nào, giờ thì chúng ta cũng biết cô ta đang ở đâu, cuối cùng chúng ta cũng biết phải đánh bại cô ta ở đâu.

Cậu lại hôn cô lần nữa.

Ginny: Tụi mình chưa đưa tụi nó về được mà.

Harry: Anh sẽ gửi cú cho Hermione. Em gửi một con cho Draco đi. Nói họ gặp chúng ta ở thung lũng Godric với cái Xoay thời gian.

Ginny: Và lần này là “chúng ta” đấy nhé. Đừng bao giờ nghĩ anh lại đi đâu mà không có em, Harry.

Harry: Tất nhiên chúng ta sẽ đi cùng nhau. Chúng ta có một cơ hội, Ginny, và cám ơn Dumbledore – đó là tất cả những gì chúng ta cần – một cơ hội.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s