Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa. Phân đoạn 4. Cảnh 9 – 10

Phân đoạn 4, Cảnh 9: Thung lũng Godric, nhà thờ, chỗ trú ẩn, 1981

Albus đang nằm ngủ trên ghế dài. Ginny cẩn thận quan sát nó trong khi Harry thì đang nhìn đăm đăm ra cửa sổ đối diện.

Harry: Chẳng có gì cả. Sao cô ta lại không đến đây?

Ginny: Chúng ta đã ở đây rồi, Harry, cha mẹ anh cũng còn sống, chúng ta có thể thay đổi dòng chảy thời gian, nhưng không thể đẩy nó đi nhanh hơn được. Cô ta sẽ đến khi nào muốn và chúng ta cũng đã sẵn sàng để đấu với cô ta.

Cô lại nhìn vào đứa con trai Albus đang say ngủ

Hoặc một vài người trong chúng ta đã sẵn sàng

Harry: Thằng bé tội nghiệp này nghĩ nó phải có trách nhiệm giải cứu thế giới.

Ginny: Thằng bé đã vừa cứu thế giới rồi. Tấm chăn là một ý tưởng tuyệt vời. Ý em là, thằng bé cũng suýt nữa phá hủy thế giới, nhưng có lẽ không cần xét đến khía cạnh đó nữa.

Harry: Em nghĩ nó ổn không?

Ginny: Sẽ ổn thôi, nhưng em nghĩ nó cần thời gian – và anh cũng vậy.

Harry cười. Rồi cô quay lại nhìn Albus, cậu cũng vậy.

Anh biết không, ngay sau khi em mở Phòng chứa bí mật – sau khi Voldemort bỏ bùa em bằng cuốn nhật ký tệ hại đó và rồi em hầu như phá hủy mọi thứ –

Harry: Ừ, anh nhớ.

Ginny: Sau khi em rời khỏi bệnh xá – mọi người xa lánh em, bỏ mặt em – nhưng ngược lại, một cậu nhóc nổi tiếng đang có trong tay tất cả – bước ngang qua phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor và thách thức em một ván bài nổ. Mọi người đều nghĩ họ biết tất cả về anh khi ở trường, nhưng điều tốt nhất ở anh – điều anh luôn luôn sở hữu – đó là tinh thần anh hùng một cách thầm lặng. Ý em là – sau khi chuyện này kết thúc, nếu có thể, anh chỉ cần nhớ là – đôi lúc con người ta – đặc biệt là những đứa trẻ – chỉ cần ai đó để chơi cùng một ván bài nổ.

Harry: Em nghĩ đó là điều cha con anh còn thiếu hả? Một ván bài nổ?

Ginny: Không hẳn. Nhưng tình yêu anh dành cho em lúc đó – em không chắc Albus cảm nhận được.

Harry: Anh đã làm tất cả cho thằng bé

Ginny: Harry, anh làm tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người. Anh cũng rất sẵn lòng hi sinh tính mạng cho cả thế giới. Thằng bé cần cảm nhận được tình yêu đặc biệt hơn thế. Nó sẽ giúp thằng bé mạnh mẽ hơn, và anh cũng vậy.

Harry: Em biết không, mãi cho đến khi chúng ta nghĩ Albus đã đi mất thì anh mới thật sự hiểu những gì mẹ anh đã làm cho anh. Một câu thần chú phản nghịch quá mạnh mẽ có khả năng chống lại cả một lời nguyền chết chóc

Ginny: Đó là câu bùa chú duy nhất mà Voldemort không biết – đó chính là tình yêu.

Harry: Anh đã dành cho thằng bé tình yêu đặc biệt rồi Ginny.

Ginny: Em biết, nhưng nó cần cảm nhận được.

Harry: Hình như anh rất may mắn khi cưới được em, phải không?

Ginny: Chính xác rồi đó. Và em sẽ rất vui nếu chúng ta nói về mấy thứ may mắn vào lần khác. Còn bây giờ – hãy tập trung vào việc làm thế nào để ngăn Delphi lại.

Harry: Chúng ta đang hết thời gian.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Ginny

Ginny: Trừ khi – Harry, còn một khả năng khác mà tụi mình chưa nghĩ đến – tại sao cô ta chọn thời điểm này, hôm nay?

Harry: Vì hôm nay là ngày làm mọi thứ thay đổi.

Ginny: Bây giờ anh vừa tròn một tuổi thôi phải không?

Harry: Một tuổi ba tháng

Ginny: Vậy thì có một năm ba tháng cô ta có thể giết anh. Thậm chí là bây giờ, ngay khi cô ta đang ở thung lũng Godric đã được 24 tiếng. Cô ta còn chờ gì nữa?

Harry: Anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu –

Ginny: Sẽ ra sao nếu cô ta không chờ để giết anh – mà là chờ hắn ta…để chặn hắn ta lại?

Harry: Gì?

Ginny: Delphi chọn tối nay vì hắn ta sẽ đến – cha cô ta sẽ đến đây. Cô ta muốn gặp hắn, ở cạnh hắn ta, người cha mà cô ta tôn sùng.  Voldemort gặp vấn đề khi hắn ta tấn công anh. Nếu hắn ta không làm thế…

Harry: Hắn ta sẽ ngày càng mạnh hơn – và bóng tối sẽ ngày càng phát huy sự đáng sợ của nó

Ginny: Cách tốt nhất để phá bỏ lời tiên tri không phải là giết Harry Potter, mà là ngăn không cho Voldemort làm gì cả.

Phân đoạn 4, Cảnh 10: Thung lũng Godric, nhà thờ, 1981

Cả nhóm đang tập trung lại và cả bọn đang hết sức bối rối.

Ron: Vậy để tớ đoán cái này – tụi mình đang cố gắng bảo vệ Voldemort hả?

Albus: Voldemort giết ông bà con. Voldemort còn cố giết cha nữa mà?

Hermione: Tất nhiên rồi, Ginny. Delphi không cố giết Harry – cô ta chỉ cần ngăn không cho Voldemort giết Harry. Thông minh thật.

Draco: Vậy là – chúng ta chỉ chờ thôi hả? Chờ cho Voldemort xuất hiện?

Albus: Chị ta có biết khi nào Voldemort xuất hiện không? Phải chăng lí do chị ta đến đây sớm cả một ngày là vì chị ta không biết khi nào hắn ta sẽ xuất hiện và xuất hiện từ đâu? Trong sách lịch sử không có nói – nếu tớ có nói sai thì báo nhé Scorpius – về thời gian và cách thức hắn đến thung lũng Godric phải không?

Scorpius và Hermione: Đúng rồi.

Ron: Ố ồ! Giờ thì có thêm một bác học nữa!

Draco: Vậy làm thế nào chúng ta chiếm được lợi thế trong chuyện này?

Albus: Mọi người có biết con giỏi làm gì không?

Harry: Con giỏi nhiều thứ lắm Albus.

Albus: Thuốc đa dịch. Và con nghĩ là Bathilda Bagshot có đầy đủ mọi nguyên liệu cần thiết trong hầm của bà ấy. Chúng ta có thể biến thành Voldemort và dụ cô ta đến.

Ron: Để sử dụng thuốc đa dịch, chúng ta cần có chút gì đó của người muốn biến thành. Và chúng ta chẳng có gì của Voldemort cả.

Hermione: Nhưng em thích ý tưởng này, một con chuột bạch giả để dụ con mèo ngốc nghếch

Harry: Chúng ta sẽ biến hình giống hắn đến bao nhiêu?

Hermione: Sẽ biết khi thấy kết quả. Chúng ta có vài phù thủy và pháp sư tài giỏi ở đây.

Ginny: Các anh chị muốn biến thành Voldemort hả?

Albus: Đó là cách duy nhất rồi mẹ.

Hermione: Phải vậy không?

Ron bước ra trước đầy dũng mãnh.

Ron: Vậy thì, tớ nghĩ tớ nên – biến thành hắn ta. Ý tớ là – chẳng hay ho gì – cũng chẳng vui vẻ gì khi biến thành Voldemort – với lại không phải muốn chơi nổi đâu – nhưng có lẽ tớ là đứa bình tĩnh nhất trong cả bọn… vì vậy nếu biến thành Voldemort – thành chúa tể hắc ám, biết đâu sẽ ít nguy hiểm hơn – so với bất cứ ai ở đây – những người luôn căng thẳng.

Harry bước ra xa, suy sét

Hermione: Anh nói ai căng thẳng hả?

Draco: Tôi cũng muốn làm. Tôi nghĩ để biến thành Voldemort đòi hỏi một sự chính xác… không có ý gì đâu, Ron… và phải có kiến thức về Nghệ thuật hắc ám, và –

Hermione: Vậy tớ cũng muốn. Là Bộ trưởng bộ pháp thuật, tớ nghĩ mình có trách nhiệm và quyền lực trong việc này.

Scorpius: Vậy biết đâu chúng ta nên rút thăm…

Draco: Con không có phần đâu, Scorpius.

Albus: Thật ra –

Ginny: Không, không được. Em nghĩ mọi người đang mất trí cả rồi. Em biết giọng nói của hắn thế nào khi hắn nói vào đầu em. Em sẽ không để nó xuất hiện trong đầu em lần nào nữa…

Harry: Dù sao thì – tớ phải làm chuyện này.

Draco: Gì hả?

Harry: Để kế hoạch này thành công, cô ta phải hoàn toàn tin đó là hắn. Cô ta sẽ sử dụng xà ngữ – và tớ biết đó là lý do vì sao đến giờ tớ vẫn còn khả năng này. Nhưng hơn hết cả, tớ – tớ biết phải tạo cảm giác thế nào – để giống được hắn. Tớ biết phải làm gì để trở thành hắn. Tớ phải làm chuyện này.

Ron: Nhảm nhí. Nghe thì hay đó, nhưng cũng nhảm nhí lắm. Đừng có nghĩ cậu sẽ –

Hermione: Tớ e rằng cậu nói đúng, bạn cũ ạ.

Ron: Hermione, em sao vậy, Voldemort không phải người thích biến là biến đâu– và Harry sẽ không –

Ginny: Và em rất ghét phải đồng ý với ông anh em, nhưng…

Ron: Cậu ta có thể bị kẹt lại – rồi trở thành Voldemort – mãi mãi.

Hermione: Bất cứ ai trong chúng ta đều có thể bị như thế. Sự quan tâm của anh em hiểu, nhưng…

Harry: Được rồi, Hermione. Gin.

Ginny và Harry nhìn nhau.

Tớ sẽ không làm chuyện này nếu mọi người không đồng ý. Nhưng có lẽ đây là cách duy nhất. Tớ nói đúng chứ?

Ginny suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu. Vẻ mặt của Harry ngày càng kiên quyết

Ginny: Được rồi, anh đúng.

Harry: Vậy thì làm đi.

Draco: Chúng ta có cần bàn về lộ trình của cậu không – hay-

Harry: Cô ta đang tìm kiếm hắn ta. Cô ta sẽ tự tìm đến tôi.

Draco: Rồi sau đó? Khi cô ta tìm ra cậu rồi sao?  Có cần tôi phải nhắc lại là cô ta hết sức mạnh không?

Ron: Dễ thôi. Cậu ấy sẽ đưa ả ta đến đây. Tụi mình sáp lá cà ả.

Draco: Sáp lá cà cô ta?

Hermione nhìn quanh phòng

Hermione: Chúng ta sẽ trốn sau mấy cái cửa đó. Nếu cậu có thể dẫn ả ta đến đó, Harry (cô chỉ vào nơi ánh sáng từ cửa sổ hoa của nhà thờ rọi xuống sàn nhà), sau đó bọn tớ sẽ đổ ra và lấy hết mọi cơ hội trốn thoát của ả.

Ron: (nhìn Draco)

Rồi chúng ta sẽ sáp lá cà cô ta.

Hermione: Harry, cơ hội cuối đấy, cậu có chắc cậu muốn làm điều này không?

Harry: Ừ, tớ sẽ làm.

Draco: Không, có quá nhiều khả năng xảy ra – quá nhiều chuyện có thể sai lầm – lớp ngụy trang có thể không hoàn hảo, cô ta có thể nhìn ra chân tướng – nếu cô ta thoát khỏi chúng ta, không biết cô ta sẽ gây ra chuyện tai hại gì – chúng ta cần thêm thời gian để –

Albus: Chú Draco, tin cha cháu đi. Ông ấy sẽ không để chúng ta thất bại đâu.

Harry nhìn Albus – xúc động.

Hermione: Đũa phép.

Mọi người đều rút đũa phép ra. Harry cũng giữ lấy cái của mình. Một ánh sáng bao trùm tất cả.

Sự biến hình diễn ra chậm chạp và quái dị.

Và Voldemort xuất hiện từ chỗ của Harry. Thật kinh khủng. Hắn quay đầu nhìn bạn và gia đình mình. Họ nhìn lại hắn – đầy kinh hãi.

Ron: Ôi thánh thần máu me ơi.

Harry/ Voldemort: Có hiệu quả không?

Ginny: (chết lặng)

Có. Hiệu quả hơn mong đợi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s