Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa. Phân đoạn 4. Cảnh 13 – 14

Phân đoạn 4, Cảnh 13: Thung lũng Godric, bên trong nhà của James và Lily Potter,1981

Và chúng ta đang ở trong một căn nhà đổ nát vừa trải qua một đợt tấn công kinh hoàng.

Hagrid bước trong đống đổ nát

Hagrid: James?

Ông tự nhìn quanh

Lily?

Ông bước chậm lại, chưa sẵn sàng để chứng kiến những gì sắp đến. Ông hoàn toàn bị áp đảo tinh thần

Và rồi ông nhìn thấy họ, ông dừng lại và không nói gì.

Ôi. Ôi. Không…không thể – tôi không…họ đã nói với tôi – nhưng tôi đã hi vọng vài điều tốt đẹp hơn…

Ông nhìn vào họ rồi cúi đầu. Ông lầm bầm vài lời rồi lấy ra một bó hoa nát vụn từ sâu trong túi áo khoác và đặt lên sàn nha.

Tôi xin lỗi, họ đã nói với tôi, ông ấy đã nói với tôi, cụ Dumbledore ấy, là tôi không thể ở lại lâu hơn với hai người. Muggle sẽ đến sớm thôi với mấy cái đèn xanh biết hú còi của họ và chắc họ sẽ không vui vẻ gì khi thấy một tên to xác cù lần ở đây, phải không?

Ông nức nở

Thật khó khi nghĩ phải để lại hai người ở đây. Tôi muốn hai người biết là – hai bạn sẽ không bao giờ bị quên lãng – không phải bởi tôi – cũng không phải bất kỳ ai khác.

Rồi ông nghe được một tiếng động – tiếng khụt khịt của trẻ con. Hagrid quay về hướng đó, càng đi càng căng thẳng hơn.

Ông nhìn xuống một cái nôi đang gần như phát ra ánh sáng.

Ồ. Chào! Đây chắc là Harry hả. Chào Harry Potter. Ta là Rubeus Hagrid. Và ta sẽ trở thành bạn nhóc dù nhóc có muốn hay không. Nhóc mạnh mẽ lắm, mà chắc nhóc cũng không biết đâu. Và rồi nhóc sẽ cần có những người bạn. Giờ thì nhóc nên đi với ta thì hơn, vậy nha!

Những ánh đèn xanh tràn ngập khắp phòng như thứ ánh sáng tinh khiết, ông nhấc bổng Harry lên rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu nhóc.

Rồi – không nhìn lại – ông sải bước qua căn nhà

Chúng ta bị chìm vào màn đêm.

Phân đoạn 4, Cảnh 14: Hogwarts, lớp học

Scorpius và Albus chạy vào trong một căn phòng đầy hào hứng. Tụi nó đóng sầm cửa lại.

Scorpius: Tớ hoàn toàn không dám tin là tớ đã làm chuyện đó.

Albus: Tớ cũng không dám tin là cậu dám làm thế luôn

Scorpius: Rose Granger – Weasley. Tớ đã ngỏ lời với Rose Granger – Weasley.

Albus: Và cậu ấy nói không

Scorpius: Nhưng tớ cũng hỏi cô ấy rồi. Tớ đã trồng một cây sồi. Và nó sẽ lớn lên đúng vào dịp đám cưới của bọn tớ.

Albus: Cậu có biết cậu là một đứa giỏi tưởng tượng thế nào không?

Scorpius: Và tớ cũng đồng ý với cậu là – chỉ có mỗi Polly Chapman là mời tớ đến một buổi dạ vũ ở trường…

Albus: Trong một thế giới khác nơi mà cậu hết sức nổi tiếng – một người quan trọng – một cô gái khác đã mời cậu – nó có nghĩa là…

Scorpius: Phải, theo như logic thì tớ phải theo đuổi Polly – hoặc để cậu ấy theo đuổi tớ – dù sao thì phải công nhận cậu ấy đẹp thiệt – nhưng Rose thì vẫn là Rose mà.

Albus: Thế cậu có biết logic có chỉ ra rằng cậu là một đứa quái dị không hả? Rose đâu có thích cậu.

Scorpius: Chính xác, cậu ấy từng ghét tớ, nhưng cậu có để ý thấy ánh mắt cậu ấy khi tớ mời cậu ấy không? Nó không phải là chán ghét, mà là tiếc nuối.

Albus: Tiếc nuối thì tốt chỗ nào?

Scorpius: Sự tiếc nuối là dấu hiệu của tình bạn, là nền tảng để xây dựng một lâu đài – một lâu đài tính ái.

Albus: Tớ thật sự nghĩ tớ là người đầu tiên trong tụi mình có bạn gái cơ đấy.

Scorpius: Ê, có thể chứ, rõ ràng luôn, cậu thấy cô giáo lớn Độc Dược với đôi mắt mơ màng thế nào – cô ấy đủ tuổi cho cậu đấy, hả?

Albus: Tớ đâu có nói gì về mấy người phụ nữ lớn tuổi đâu?

Scropius: Và cậu còn nhiều thời gian – cả khối thời gian để theo đuổi cô ấy. Vì Rose cũng cần đến mấy năm để theo đuổi ấy chớ.

Albus: Tớ công nhận sự tự tin của cậu.

Rose bước qua tụi nó trên cầu thang, cô nhìn cả hai tụi nó.

Rose: Chào!

Không ai trong tụi nó biết cách đáp lại thế nào – Rose nhìn Scorpius.

Rose: Mọi thứ chỉ trở nên kỳ cục nếu cậu để cho nó kỳ cục

Scorpius: Hiểu rõ.

Rose: Tốt. Vậy nha “Vua Scorpius”

Cô bé bỏ đi với một nụ cười trên mặt. Scorpius và Albus nhìn nhau. Albus cười rồi đấm vào tay Scorpius.

Albus: Có lẽ cậu đúng – nuối tiếc là bắt đầu.

Scorpius: Cậu có định đến xem Quidditch không? Slytherin đang đấu với Hufflepuff đó – trận lớn-

Albus: Tớ tưởng tụi mình ghét Quidditch chứ?

Scorpius: Người ta sẽ thay đổi mà. Với lại, tớ cũng đang luyện tập đó. Tớ nghĩ tớ có thể tự lập một đội cho mình. Đi thôi.

Albus: Tớ không đi được. Cha tớ sẽ đến đây –

Scorpius: Ông ấy trốn làm ở Bộ hả?

Albus: Ông ấy muốn đi dạo với tớ – hình như có thứ gì muốn cho tớ xem – và chia sẻ nó với tớ – thứ gì đó chẳng biết nữa.

Scorpius: Đi dạo hả?

Albus: Tớ biết, tớ nghĩ chắc là thứ gì đó để trói buộc tớ – hay thứ gì đó đại loại sẽ khiến tớ nôn thốc nôn tháo. Nhưng cậu biết đó, tớ vẫn sẽ đi.

Scorpius chồm tới và ôm lấy Albus.

Gì nữa đây? Tớ tưởng tụi mình thỏa thuận là không ôm ấp gì rồi?

Scorpius: Không biết nữa. Biết đâu tụi mình cần. Tớ nghĩ vậy, vì dù sao giờ tụi mình cũng thay đổi nhiều.

Albus: Nhớ hỏi Rose xem ôm ấp kiểu này có được cho phép không nhé.

Scorpius: Ha! Ồ…đúng ha.

Tụi nó cười rồi tạm biệt nhau

Albus: Gặp lại cậu vào bữa tối.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s