Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa. Phân đoạn 4. Cảnh 15 (Hết phần 1 + 2)

Phân đoạn 4, Cảnh 15: Ngọn đồi xinh đẹp

Harry và Albus đi bộ lên một ngọn đồi trong một ngày hè tuyệt đẹp.

Họ không nói gì mà chỉ im lặng thưởng thức ánh mặt trời khi leo lên đồi.

Harry: Con sẵn sàng chưa?

Albus: Cho cái gì ạ?

Harry: Ừ thì, có nhiều bài kiểm tra trong năm tư – rồi đến năm thứ năm – một năm quan trọng – trong năm thứ năm của cha –

Cậu nhìn Albus rồi cười và nói nhanh

Cha làm rối tung vài thứ. Có vài chuyện tốt. Vài chuyện tệ hại. Và nhiều chuyện thì rắc rối dữ luôn.

Albus: Thật hay khi biết điều đó.

Harry cười

Con đã quan sát họ – cha biết đó – dù chỉ một chút – cha và mẹ của cha. Họ đều rất vui vì có cha. Ông nội thích làm mấy cái vòng bằng khói cho cha…và cha thì…không thể ngừng cười được.

Harry: Vậy hả?

Albus: Con nghĩ cha rất thích họ. Và con nghĩ cả con, Lily và James đều sẽ thích họ như thế.

Harry gật đầu. Một thoáng im lặng không thoải mái xuất hiện. Cả hai đều cố gắng tiến gần hơn đến đối phương, nhưng cả hai đều thất bại.

Harry: Con biết không, cha đã nghĩ mình đã thua hắn – Voldemort – Cha nghĩ mìinh đã thua – và rồi khi vết sẹo của cha bắt đầu đau trở lại rồi những giấc mơ về hắn ta cứ tiếp diễn, cha thậm chí còn nói được xà ngữ. Nên cha bắt đầu nghĩ mình chẳng thay đổi được gì cả – rằng hắn ta chưa bao giờ rời bỏ cha –

Albus: Thiệt vậy ạ?

Harry: Một phần nào đó trong cha biết rằng Voldemort đã chết rất lâu rồi, nhưng nó vẫn chưa đủ khi chỉ chấp nhận nó bằng vẻ bề ngoài – cha phải thật sự tin là mọi thứ đã kết thúc. Và đó là bài học – khó cho một người đàn ông bốn mươi tuổi.

Cậu nhìn Albus.

Những gì cha đã nói với con – đó là sai lầm không thể tha thứ và cha không yêu cầu con làm điều đó, nhưng cha hi vọng cả hai cha con mình đều có thể bỏ qua nó. Cha đang cố để trở thành một người cha tốt, Albus. Cha cũng đang cố thử – thẳng thắn hơn với con và…

Albus: Cha à, không cần phải –

Harry: Con nói là con không nghĩ cha sợ thứ gì phải không- nhưng thật ra cha sợ mọi thứ. Ý cha là, cha sợ tối lắm, con biết chuyện đó không?

Albus: Harry Potter mà đi sợ tối á?

Harry: Cha cũng không thích mấy nơi nhỏ hẹp và – đây là chuyện cha chưa từng nói với ai đâu, đó là cha rất là không thích – (cậu chần chừ trước khi nói) bồ câu

Albubs: Cha không thích bồ câu sao?

Harry: (nhăn mặt)

Bẩn thỉu, béo núc. Tụi nó làm cha thấy sợ.

Albus: Nhưng tụi bồ câu vô hại mà!

Harry: Cha biết. Nhưng chuyện làm cha sợ nhất, Albus Severus Potter, chính là trở thành cha của các con. Bởi vì cha chẳng có chút hiểu biết gì về chuyện này cả. Hầu hết mọi người đều ít nhất có một người cha để dựa vào- để làm hình mẫu muốn vươn tới hoặc tránh xa. Cha thì không có ai cả – hoặc không nhiều lắm. Vậy nên, cha đang học, được chứ? Và cha đang cố gắng hết sức với tất cả những gì cha có – để trở thành một người cha tốt.

Albus: Và con cũng sẽ cố để trở thành một đứa con ngoan hơn. Con biết con không giống James, con chưa bao giờ giống được với hai người –

Harry: James đâu có giống cha.

Albus: Không phải hả?

Harry: Mọi thứ với James đều dễ dàng. Còn lúc cha ở tuổi các con thì mọi thứ đều rối tung lên hết.

Albus: Con cũng vậy. Vậy ra cha đang nói là – con – giống cha hả?

Harry cười với Scorpius.

Harry: Thật ra con giống mẹ con hơn – gan dạ, dữ dội, vui tính – đó là những gì cha thích – đó là những gì cha nghĩ sẽ giúp con trở thành một cậu con trai tuyệt vời.

Albus: Con gần như phá hủy cả thế giới.

Harry: Delphi tàng hình với tất cả chúng ta, Albus – nhưng con đã mang cô ta ra ánh sáng, con đưa đến cho chúng ta cách để tiêu diệt cô ta. Có lẽ con không nhận ra nhưng chính con đã cứu tất cả.

Albus: Nhưng con có thể làm tốt hơn mà?

Harry: Con có nghĩ cha cũng từng hỏi câu đó nhiều lần rồi không?

Albus: (chùn lòng, nó biết đây không phải những gì cha nó sẽ làm)

Nhưng – khi chúng ta bắt được chị ta – con đã muốn giết chị ấy.

Harry: Con đã chứng kiến cô ta giết Craig, con đang rất tức giận, Albus, đó là chuyện rất bình thường. Nhưng con sẽ không làm thế.

Albus: Làm sao cha biết được? Có lẽ đó là phần Slytherin trong người con. Có lẽ đó là những gì nón phân loại đã nhìn thấy trong con.

Harry: Cha không hiểu trong đầu con đang nghĩ gì, Albus – thật ra mà nói, con biết gì không, con mới là một cậu nhóc thôi, cha không thể nào hiểu được những gì trong đầu con, nhưng chắc chắn ta hiểu trái tim con. Cha đã không – trong một thời gian dài – nhưng nhờ có nó – “mấy hành động thiếu suy nghĩ” – mà cha biết được trái tim con thế nào. Slytherin, Gryffindor hay bất cứ nhà nào khác mà con vào – cha biết – trái tim con luôn tốt- ừ thì, dù con có thích hay không thì con vẫn đang trên đường trở thành một pháp sư theo cách của mình.

Albus: À, con không hứng thú trở thành phù thủy gì đâu. Con đang định tham gia vào một cuộc đua chim bồ câu. Con bắt đầu thấy hứng thú với nó rồi.

Harry nhăn mặt

Harry: Những cái tên con có – chúng không phải gánh nặng. Albus Dumbledore đã có rất nhiều thử thách, con biết mà – còn Severus Snape, cha tin là con biết rõ về ông ấy –

Albus: Họ đều là những người tử tế.

Harry: Họ là những người tuyệt vời, mang trên người những vận mệnh lớn, và con biết không – chính những vận mệnh đó làm họ càng tuyệt vời hơn.

Albus nhìn xung quanh

Albus: Cha ơi. Tại sao chúng ta ở đây vậy?

Harry: Đây là nơi cha thường đến.

Albus: Nhưng đây là nghĩa trang mà…

Harry: Và đây là mộ của Cedric…

Albus: Cha?

Harry: Người đã bị giết – Craig Bowker – con biết gì về cậu ta?

Albus: Không nhiều lắm.

Harry: Cha cũng không biết nhiều về Cedric. Anh ấy có thể chơi cho đội Quidditch của Anh Quốc. Hoặc là một Thần Sáng thông minh. Anh ấy có thể trở thành bất cứ ai. Và Amos đúng – anh ấy đã bị cướp đi mất. Vậy nên cha ở đây. Chỉ để nói xin lỗi. Khi cha còn có thể.

Albus: Đó là – chuyện tốt

Albus đứng cùng cha mình phía trước mộ của Cedric. Harry cười với con mình rồi nhìn lên trời.

Harry: Cha nghĩ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.

Cậu chạm vào vai con trai. Và cả hai từ từ biến mất

Albus: (cười)

Con cũng nghĩ vậy.

HẾT

Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa. Phân đoạn 3. Cảnh 19 – 20

Phân đoạn 3, Cảnh 19: Hogwarts, sân đấu Quidditch.

Chúng ta bắt đầu cảnh với Delphi, đang thích thú với việc trở lại làm con người thật của mình. Ở nơi đã từng chẳng thoải mái, cũng chẳng an toàn, giờ đây, chỉ có sức mạnh bao trùm mọi cảnh vật.

Albus: Tụi mình làm gì ở sân đấu Quidditch vậy?

Delphi không nói gì

Scorpius: Tam Pháp Thuật. Vòng thi thứ ba. Mê cung. Đây là nơi mê cung được dựng lên. Tụi mình đang quay lại để cứu Cedric.

Delphi: Phải, đây là lúc để giải cứu người dư thừa, một lần và mãi mãi. Chúng ta sẽ trở lại để cứu Cedric và nhờ thế, chúng ta sẽ làm sống lại thế giới mà mày đã thấy, Scorpius…

Scorpius: Chốn địa ngục. Cô muốn hồi sinh cái thế giới như địa ngục ấy hả?

Delphi: Tao muốn hồi sinh lại phép thuật thuần túy mạnh mẽ. Tao muốn hồi sinh lại Nghệ thuật hắc ám.

Scorpius: Cô muốn Voldemort quay lại hả?

Delphi: Người lãnh đạo đúng nghĩa của thế giới phù thủy. Tất nhiên ông ấy sẽ quay lại. Tụi bây đã cản trở hai vòng đầu bằng chút phép thuật ít ỏi – ai mà ngờ hai vị khách không mời từ tương lai đã nhúng tay vào chứ, và lần này tao cũng không có ý định mạo hiểm để lộ diện hoặc phá bĩnh gì đâu. Vòng thứ ba thì dễ rồi, bắt đầu tại đây nào, được chứ?

Albus: Tụi em sẽ không ngăn anh ấy đâu – dù chị có ép buộc thế nào – tụi em đều biết anh ấy phải thắng cuộc thi cùng với cha em.

Delphi: Tao không chỉ muốn mày ngăn chặn anh ta. Tao muốn mày sỉ nhục anh ta. Anh ta cần bị thổi bay ra khỏi mê cung, trần như nhộng trên cáng chổi phủi bụi màu tím đầy thu hút. Mấy trò sỉ nhục mày đã dùng lần trước, giờ cứ dùng lại lần nữa. Và lời tiên tri sẽ thành sự thật.

Scorpius: Chẳng biết có lời tiên tri nào luôn – nó nói gì vậy?

Delphi: Mày đã thấy được thế giới lẽ ra nên tồn tại, Scorpius, và hôm nay chúng ta sẽ chắc chắn nó sống lại lần nữa.

Albus: Tụi em không làm gì đâu. Tụi em sẽ không nghe lời chị. Dù chị là ai đi nữa. Và dù cho chị có muốn tụi em làm gì đi nữa.

Delphi: Tất nhiên mày sẽ làm chứ.

Albus: Chị có thể ếm Imperio lên em, và chị có thể điều khiển được em.

Delphi: Không. Để hoàn thành lời tiên tri, phải là mày tự thực hiện, không phải chỉ có cái xác…mày phải là người sỉ nhục Cedric, vì thế tao không cần đến Imperion – tao sẽ buộc mày phải nghe lời theo cách khác.

Ả lấy đũa phép ra và chỉ vào Albus, nó hất cằm thách thức.

Albus: Cứ làm mấy chuyện tồi tệ nhất xem

Delphi nhìn nó, rồi ả quay đũa phép vào Scorpius.

Delphi: Ừ, tao sẽ làm chứ

Albus: Không!

Delphi: Có chứ, vì tao nghĩ – điều này sẽ làm mày sợ hơn.

Scorpius: Albus, dù cô ta có làm gì tớ – tụi mình cũng không được để cô ta –

Delphi: Crucio!

Scorpius hét lên trong đau đớn

Albus: Được rồi, em làm…

Delphi: (phá lên cười)

Gì hả? Mày nghĩ mày có thể làm gì hả? Một sự thất vọng cho thế giới phù thủy? Một vết nhơ cho cái tên danh giá của gia đình mày? Một thứ dư thừa? Mày muốn tao thôi không tra tấn bạn mày? Vậy thì hãy làm những gì được bảo đi.

Ả nhìn Scorpius. Mắt nó đầy kiên định

Không hả? Crucio!

Albus: Dừng lại! Làm ơn đi.

Craig mạnh mẽ chạy vào

Craig Bowker JR: Scorpius? Albus? Mọi người đang tìm tụi bây –

Albus: Craig! Chạy đi! Kêu cứu đi!

Craig Bowker JR: Xảy ra chuyện gì?

Delphi: Avada Kedavra!

Delphi phóng một tia sáng xanh ngang qua sân khấu. Craig bị văng ngược lại – và chết ngay tức thì. Mọi thứ im lặng. Sự im lặng như kéo dài vô tận.

Mày vẫn chưa hiểu sao? Đây chẳng phải trò con nít mày thường chơi đâu. Mày có ích với tao, còn bạn mày thì không.

Albus và Scorpiu nhìn vào xác của Craig – mọi suy nghĩ của tụi nó như đang trong chốn địa ngục.

Tao cũng mất kha khá thời gian để tìm ra điểm yếu của mày, Albus Potter. Tao đã nghĩ nó là sự tự mãn, hoặc là việc mày cần chứng tỏ cho cha mày thấy gì đó, nhưng rồi tao nhận ra điểm yếu của mày cũng y như cha mày- tình bạn. Mày sẽ phải làm chính xác như những gì tao nói, còn không Scorpius sẽ chết, y như mấy thứ dư thừa vậy.

Ả nhìn tụi nó.

Voldemort sẽ quay trở lại và hội Phượng hoàng đen tụi tao sẽ sát cánh cùng ông ấy. Y như lời tiên tri đã nói. “Khi kẻ dư thừa được cứu rỗi, khi thời gian trở lại, khi đứa trẻ vô hình giết chết cha mình, đó là lúc chúa tể bóng đêm hồi sinh”

Ả cười rồi thô bạo kéo Scorpius về phía ả.

Cedric đã bị gọi là kẻ dư thừa, còn Albus –

Ả kéo Albus một cách bạo lực lại gần.

– đứa trẻ vô hình sẽ giết chết cha mình bằng cách viết lại dòng chảy thời gian và hồi sinh chúa tể hắc ám.

Cái Xoay thời gian bắt đầu xoay tròn. Ả kéo tay tụi nó về phía cái Xoay thời gian.

Đi ngay!

Rồi có một thứ ánh sáng chói lọi, một tiếng va chạm lớn.

Thời gian dừng lại, rồi quay ngược, dừng lại, rồi bắt đầu tuôn về quá khứ, từ từ nhanh dần…

Và rồi một âm thanh như được hút vào sân khấu, rồi vỡ ra thành tiếng hò reo lớn.

Phân đoạn 3, Cảnh 20: Trận đấu Tam pháp thuật, Mê cung, 1995

Mê cung là một loạt những bức tường xoay vòng và không ngừng dịch chuyển. Delphi bước đi một cách tự tin, ả kéo Albus và Scorpius đằng sau. Tay của tụi nó bị trói, còn chân thì phải di chuyển một cách miễn cưỡng.

Ludo Bagman: Thưa các quý ông quý bà, các cô cậu trẻ tuổi, tôi mang đến cho các bạn-một thứ tuyệt vời nhất, hoành tráng nhất, giải đấu TAM PHÁP THUẬT độc nhất vô nhị.

Đám đông reo hò. Delphi rẽ sang trái

Nếu các bạn đến từ Hogwartd, cho tôi một tràng pháo tay nào.

Đám đông như nổ tung

Còn nếu ai đó đến từ Dumstrang, vỗ tay cái nào

Đám đông lại quá khích

VÀ NẾU LÀ THÀNH VIÊN CỦA BEAUXBATONS VỖ TAY XEM

Một tràn vỗ tay lẹp bẹp đầy miễn cưỡng.

Delphi và hai đứa nhỏ buộc phải di chuyển khi bức tường đột nhiên đóng lại trước mặt.

Cuối cùng thì người Pháp cũng cho chúng ta thấy rằng họ làm được gì. Thưa quý ông quý bà, tôi mang đến cho các bạn – vòng đấu cuối cùng của Tam Pháp Thuật. Mê cung bí ẩn, một thảm họa của bóng đêm điên cuồng không kiểm soát, và mê cung này – nó còn sống. Nó đang sống.

Viktor Krum băng qua sân khấu, bước thẳng vào mê cung.

Vậy tại sao chúng ta phải mạo hiểm với cơn ác mộng này? Vì bên trong mê cung chính là chiếc cúp – tôi không nói mấy cái cúp thường đâu nhé – phải, CÚP TAM PHÁP THUẬT đang ở trong mớ cây bùm xùm này.

Delphi: Anh ta đâu? Cedric đâu?

Một bức tường gần như chẻ đôi Albus và Scorpius.

Scorpius: Mấy bức tường này bộ muốn giết tụi mình hả? Chuyện này ngày càng hay ho đây.

Delphi: Mày đi tiếp hay ăn đòn đây.

Ludo Bagma: Mối hiểm họa thì đầy rẫy, nhưng phần thưởng thì quá rõ ràng. Ai có thể tìm ra con đường chiến thắng? Ai sẽ thất bại ở chướng ngại cuối cùng? Chúng ta sẽ có vị anh hùng nào? Chỉ có thời gian mới trả lời được thôi, đúng vậy thưa quý ông quý bà, hãy chờ thời gian trả lời.

Tụi nó di chuyển trong mê cung, Albus và Scorpius hoàn toàn bị Delphi ép buộc phải đi tiếp. Ngay khi ả tiến lên phía trước, tụi nó chớp ngay cơ hội để nói chuyện.

Scorpius: Albus, tụi mình cần làm gì đó.

Albus: Tớ biết, nhưng làm gì bây giờ? Chị ta lấy đũa phép của tụi mình, trói tụi mình lại và đe dọa sẽ giết cậu đấy.

Scorpius: Tớ sẵn sàng chết nếu nó có thể ngăn được Voldemort.

Albus: Vậy hả?

Scorpius: Cậu không cần khóc thương cho tớ lâu đâu, ả ta sẽ giết tớ rồi giết cậu ngay và luôn.

Albus: (thất vọng)

Điểm yếu của cái Xoay thời gian – quy luật 5 phút. Tụi mình sẽ cố hết sức để vô hiệu quá cái đồng hồ.

Scorpius: Không có hiệu quả đâu

Một bức tường lại thay đổi, Delphi kéo Albus và Scorpius theo sau. Tụi nó lại di chuyển trong mê cung một cách chán nản.

Ludo Bagman: Giờ hãy để tôi cho các bạn biết tình hình hiện tại! Dẫn đầu hiện đang là – ngài Cedric Diggory và quý ông Harry Potter. Theo sau đó là quý ngài Viktor Krum! Và đứng cuối cùng – thánh thần thiên địa ơi, quý cô Fleur Delacour.

Bỗng nhiên, Albus và Scorpius xuất hiện từ phía sau mê cung, tụi nó đang chạy bán sống bán chết.

Albus: Chị ta đi đâu rồi?

Scorpius: Có vấn đề gì đâu? Giờ cậu nghĩ đi lối nào?

Delphi xuất hiện đằng sau tụi nó, ả đang bay, mà không cần chổi.

Delphi: Mấy sinh vật đáng thương làm sao.

Ả ném tụi nó văng xuống đất

Tụi bây nghĩ có thể chạy thoát khỏi tao à?

Albus: (bất ngờ)

Chị thậm chí không cần chổi hả?

Delphi: Chổi bay – một thứ công cụ khó sử dụng mà hoàn toàn nhảm nhí. Hết ba phút rồi. Chúng ta chỉ còn hai phút. Và tụi bây phải làm những gì tao yêu cầu.

Scorpius: Không. Tụi tôi không làm đâu.

Delphi: Tụi bây nghĩ có thể đánh thắng tao chắc?

Scorpius: Không. Nhưng tụi tôi có thể cản trở cô. Thậm chí nếu phải chết để làm điều đó.

Delphi: Lời tiên tri phải được thực hiện. Và chúng ta phải thực hiện nó.

Scorpius: Lời tiên tri có thể bị phá bỏ.

Delphi: Mày sai rồi nhóc con, lời tiên tri chính là tương lai.

Scorpius: Thế tại sao nếu lời tiên tri là không thể tránh khỏi, vậy bọn này ở đây và cố gắng thực hiện nó làm gì? Hành động của cô trái ngược với những gì cô nghĩ – cô kéo tụi này vào mê cung vì cô tin rằng lời tiên tri cần phải thành hiện thực – và vì thế, theo một logic nào đó, lời tiên tri cũng có thể bị phá hủy – hoặc bị ngăn chặn.

Delphi: Mày nói nhiều quá rồi đấy, nhãi ranh. Crucio!

Scorpius bị hành hạ trong đau đớn

Albus: Scorpius!

Scorpius: Cậu muốn một bài kiểm tra hả, Albus – nó đây nè, và tụi mình phải vượt qua nó.

Albus nhìn Scorpius, cuối cùng nó cũng nhận ra mình phải làm gì. Nó gật đầu.

Delphi: Vậy thì tụi bây đi chết hết đi

Albus: (lấy hết can đảm)

Ừ đấy. Thì tụi này chết. Và rất vui khi biết rằng điều này sẽ ngăn cái kế hoạch ngu ngốc của chị lại.

Delphi điên tiết, ả phóng người lên

Delphi: Tụi mày sẽ không có thời gian để vui mừng đâu. Cru-

Giọng nói bí ẩn: Expelliarmus!

Và Delphi bị trói gô. Scropius và Albus đồng loạt quay lại và sững sờ nhìn vào nơi vừa phát ra tia sáng: một cậu trai trẻ trông như khoảng 17 hoặc hơn, Cedric.

Cedric: Đừng có lại gần.

Scorpius: Nhưng, anh là…

Cedric: Cedric Diggory. Anh nghe có tiếng thét, nên anh đến đây. Xưng tên đi tên quái vật, ta sẽ đánh bại người.

Albus quay người lại, nó sửng sốt

Albus: Cedric hả?

Scorpius: Anh đã cứu tụi em

Cedric: Tụi em cũng nằm trong nhiệm vụ lần này hả? Một chướng ngại? Nói xem, anh có cần đánh bại luôn tụi em không?

Một thoáng im lặng

Scorpius: Không. Anh chỉ việc giải cứu tụi em. Đó là nhiệm vụ.

Cedric suy nghĩ, cố để nghĩ xem đây có phải một cái bẫy nữa không, rồi sau đó vẫy đũa phép.

Cedric: Emancipare! Emancipare!

Tụi nhỏ được giải thoát

Giờ thì anh đi tiếp được chưa? Kết thúc cái mê cung này?

Tụi nó nhìn Cedric với sự tiếc thương vô bờ.

Albus: Em cho rằng anh phải kết thúc vòng thi này.

Cedric: Ừ, anh sẽ làm chứ.

Cedric quay đi một cách tự tin. Albus nhìn theo anh – cố gắng để nói gì đó, nhưng nó không chắc phải nói gì

Albus: À này Cedric –

Cedric quay lại nhìn nó

Cha của anh thương anh nhiều lắm

Cedric: Gì hả?

Phía sau họ, Delphi bắt đầu ngọ nguậy. Ả trườn đi trên đất.

Albus: Em chỉ nghĩ là anh nên biết điều này.

Cedric: Ừ được rồi. Cám ơn nha.

Cedric nhìn Albus một lúc, rồi tiếp tục lên đường. Delphi lấy cái Xoay thời gian từ trong áo choàng ra.

Scorpius: Albus.

Albus: Không. Chờ đã…

Scorpius: Cái Xoay thời gian đang xoay kìa…nhìn những gì cô ta làm kìa…cô ta không thể bỏ tụi mình lại được.

Albus và Scorpius đều nhảy tới chụp cái Xoay thời gian.

Rồi có một thứ ánh sáng chói lọi, một tiếng va chạm lớn.

Thời gian dừng lại, rồi quay ngược, dừng lại, rồi bắt đầu tuông về quá khứ, từ từ nhanh dần…

Albus…

Albus: Tụi mình làm được gì rồi?

Scorpius: Chúng ta phải lấy lại cái Xoay thời gian, chúng ta phải ngăn cô ta lại.

Delphi: Ngăn tao hả? Tụi mày nghĩ có thể làm gì để ngăn tao hả? Tao xong việc với nó rồi. Có thể tụi mày đã phá hỏng cơ hội của tao để khiến Cedric trở thành kẻ mở màn cho thế giới đen tối, nhưng rồi tao nhận ra, có lẽ mày đúng đó Scorpius, rằng lời tiên tri có thể được ngăn chặn, có thể bị phá hủy. Tao nghĩ tao đã xong việc với hai thằng nhãi ồn ào, bất tài rồi. Chẳng cần phải phí chút giây phút quý báu nào cho tụi mày nữa. Đến lúc phải thử chuyện gì đó mới hơn rồi.

Ả nghiền nát cái Xoay thời gian. Nó nổ tung thành hàng nghìn mảnh.

Delphi bay vọt lên trời. Ả cười trong chiến thắng rồi bay vụt đi.

Hai đứa nó cố đuổi theo, nhưng chẳng có tí cơ hội nào. Ả bay còn tụi nó thì chạy.

Albus: Không…không…chị không thể…

Scorpius quay lại và có nhặt nhạnh mấy mãnh vỡ của cái Xoay thời gian.

Cái Xoay thời gian? Nó tiêu rồi hả?

Scorpius: Tiêu hoàn toàn. Tụi mình bị kẹt lại đây rồi. Kẹt lại trong thời gian này. Dù tụi mình đang ở đâu, vào lúc nào, và cô ta định làm gì, thì tụi mình gặp rắc rối to rồi.

Albus: Hogwarts nhìn y như vậy mà

Scorpius: Ừ. Và tụi mình không thể bị phát hiện. Rời khỏi đây ngay khi có thể nào.

Albus: Tụi mình cần ngăn chị ta lại Scorpius.

Scorpius: Tớ biết – nhưng bằng cách nào?

Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa. Phân đoạn 3. Cảnh 9 -10

Phân đoạn 3, Cảnh 9: Bìa rừng cấm

Cả nhóm đã quay trở lại thời gian của mình, ngay tại bìa rừng cấm, và Ron thì đang kêu la trong đau đớn. Snape nhìn quanh và ngay lập tức nhận ra rắc rối trước mắt.

Ron: Ow…. ow…ồ ố ô….

Hermione: Ron…Ron…chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

Snape: Ôi không, chúng ta mệt rồi đây

Scorpius: Cái Xoay thời gian cũng làm Albus bị đau như vậy. Vào lần đầu tiên khi tụi em dịch chuyển

Ron: Cám ơn…nha…lời cảnh báo…ui da…. sớm thiệt.

Snape: Chúng ta đang ở trên mặt đất. Nhanh nhanh, trốn đi. Nhanh!

Hermione: Ron, cậu vẫn đi được mà…. nhanh lên nào…

Ron đứng dậy rồi thét lên trong đau đớn. Snape giơ đũa phép lên

Scorpius: Chúng ta làm được chưa?

Hermione: Tôi đã chặn câu thần chú đó. Cedric giữ được đũa phép rồi. Ừ thì, trên cơ bản là thành công.

Snape: Nhưng chúng ta đã trở lại sai địa điểm rồi, chúng ta đang ở ngoài, hai trò đang ở ngoài.

Ron: Chúng ta phải dùng cái Xoay thời gian lần nữa…ra khỏi chỗ này…

Snape: Chúng ta cần tìm chỗ trú, chúng ta đang bị lộ.

Bỗng nhiên khắp xung quanh khán đài có cảm giác một luồng gió lạnh thổi qua. Những chiếc áo chùng đen xuất hiện xung quanh, rồi từ từ hiện thành những cái bóng mờ mờ, rồi trở thành bọn Giám ngục.

Hermione: Trễ rồi.

Snape: Thảm họa thật!

Hermione: (nhận ra những gì phải làm)

Bọn chúng truy lùng em, không phải mọi người.

Ron. Tớ yêu cậu, luôn như thế. Giờ thì cả ba đi ngay đi. Nhanh lên. Đi ngay.

Ron: Hả?

Scorpius: Gì ạ?

Ron: Nè tụi mình nói về mấy vụ yêu đương trước được không?

Hermione: Đây vẫn là thế giới của Voldemort. Và tớ xong nhiệm vụ rồi. Ngăn chặn nhiệm vụ thứ hai sẽ thay đổi tất cả.

Scorpius: Nhưng bọn chúng sẽ bắt cô. Bọn chúng sẽ lấy linh hồn cô.

Hermione: Rồi thì cậu sẽ thay đổi quá khứ. Và bọn chúng sẽ không làm gì được. Đi đi. Nhanh!

Bọn giám ngục phát hiện ra họ. Từ khắp nơi, những hình thù lù lù xuất hiện trong tiếng la hét đinh tai.

Snape: Đi! Chúng ta phải đi ngay!

Ông kéo tay Scorpius, nó chần chừ một lúc rồi đi theo ông.

Hermione nhìn Ron

Hermione: Cậu cũng nên đi đi, nhanh!

Ron: Ừ thì…bọn chúng cũng truy lùng tớ mà, dù chúng chẳng hứng thú cho lắm, với lại, tớ đang đau quá chừng. Và tớ nghĩ tớ nên ở lại đây. Expecto…

Ngay khi Ron vừa định phóng bùa Thần hộ mệnh thì Hermione đã chặn cậu lại

Hermione: Để chúng tiến lại gần một chút, tụi mình phải để cho thằng bé thời gian chạy trốn

Ron nhìn cô rồi gật đầu buồn bã

Hermione: Một đứa con gái

Ron: Và một thằng con trai nữa. Tớ thích ý tưởng này.

Rồi cậu nhìn quanh và biết điều gì đang chờ đợi mình

Tớ hơi… sợ…

Hermione: Hôn tớ đi

Ron suy nghĩ rồi hôn Hermione. Sau đó họ bị tách ra và bị ghim chặt xuống đất. Chúng ta thấy được hai vệt sáng máu vàng đang bị kéo ra khỏi người họ. Linh hồn họ đã bị nuốt mất. Thật đáng sợ.

Scorpius quan sát trong vô vọng

Snape: Đi xuống nước đi. Đi nhẹ thôi, đừng chạy.

Snape nhìn Scorpius

Bình tĩnh đi Scorpius. Bọn chúng bị mù nhưng có thể đánh hơi được nỗi sợ của trò.

Scorpius nhìn thầy Snape

Scorpius: Bọn chúng vừa hút linh hồn của họ.

Một tên Giám ngục bay vụt xuống và dừng lại trước mặt Scorpius.

Snape: Hãy nghĩ về những chuyện khác đi Scorpius. Làm chủ suy nghĩ đi.

Scorpius: Em lạnh quá, em không thấy gì cả. Có một màn sương mù bên trong em…xung quanh em nữa.

Snape: Trò là vua mà, còn ta là một giáo sư. Chúng chỉ tấn công ta nếu có lý do chính đáng. Nghĩ về những gì trò yêu mến, hãy nghĩ đến lý do trò ở đây.

Scorpius: Em có thể nghe thấy giọng mẹ em. Bà ấy đang gọi em…bà ấy muốn em giúp…nhưng bà ấy biết là em không thể…

Snape: Nghe ta, Scorpius. Nghĩ về Albus ấy. Em sẵn sàng từ bỏ vương quốc của mình vì Albus, phải không?

Scorpius cảm thấy tuyệt vọng. Nó đang bị nuốt chửng bởi những suy nghĩ mà bọn Giám ngục nhét vào đầu nó.

Snape: Một người thôi. Nghĩ về một người thôi. Ta đã không thể cứu Harry cho Lily. Giờ ta hiến dâng tất cả lòng trung thành của ta cho những gì cô ấy tin tưởng. Và nhờ thế…ta có thể bắt đầu tin vào bản thân mình.

Scorpius mĩm cười với thầy Snape. Nó bước một bước tự tin tránh xa tên Giám ngục.

Scorpius: Thế giới sẽ thay đổi và chúng ta sẽ thay đổi theo nó. Có lẽ em đã tốt hơn ở thế giới này, nhưng bản thân thế giới này lại chẳng tốt đẹp gì. Và em không muốn điều đó.

Bỗng nhiên bà Dolores Umbridge xuất hiện trước mặt họ.

Dolores Umbridge: Giáo sư Snape!

Snape: Giáo sư Umbridge.

Dolores Umbridge: Ông có nghe tìn gì chưa? Bọn ta đã bắt được tên máu bùn phản bội Hermione Granger. Nó mới vừa bị bắt ở ngay đây

Snape: Hay làm sao!

Dolores nhìn Snape, và ông cũng nhìn lại

Dolores Umbridge: Ở đây cùng với ông. Granger đã đi cùng ông.

Snape: Với tôi hả? Làm gì có, cô nhầm rồi.

Dolores Umbridge: Ở đây cùng với ông và cậu Scorpius Malfoy. Một học sinh ưu tú mà ta đang để mắt tới.

Scorpius: À ha…

Snape: Dolores, bọn này trễ giờ lên lớp rồi, vậy cô có phiền tránh qua một bên không…

Dolores Umbridge: Nếu ông trễ giờ lên lớp thì tại sao không lo chạy về trường? Mà đang vội làm gì để chạy đến hồ nước vậy?

Một sự im lặng căng thẳng bao trùm. Rồi sau đó Snape làm một chuyện mà trước giờ chẳng thấy ông làm…ông cười

Snape: Bà nghi ngờ tôi bao lâu rồi?

Dolores Umbridge bay lên khỏi mặt đất, mụ dang tay ra, phép thuật hắc ám tỏa ra khắp nơi. Rồi mụ lấy đũa phép ra.

Dolores Umbridge: Nhiều năm rồi. Và lẽ ra ta nên làm thế này sớm hơn.

Snape nhanh hơn mụ. Ông giơ đũa phép lên.

Snape: Depulso!

Dolores bị ném bay trong không trung.

Bà ta luôn quá tự mãn về sức mạnh của mình. Giờ thì ta hết đường chạy rồi.

Bầu trời tối sầm trên đầu họ.

Expecto Patronum!

Snape tạo ra một Thần hộ mệnh, một con hươu cái màu trắng tuyệt đẹp

Scorpius: Một con hươu cái? Thần hộ mệnh của Lily?

Snape: Lạ lắm phải không? Ta cũng từng rất bất ngờ.

Bọn Giám ngục bắt đầu bao vây hai người, và Snape biết chuyện gì sắp tới.

Trò nên chạy đi. Ta sẽ giữ chân bọn chúng lâu nhất có thể.

Scorpius: Cám ơn vì đã trở thành ánh sáng trong màn đêm của em.

Thầy Snape nhìn nó, và như một người hùng, thầy mĩm cười

Snape: Nói với Albus, Albus Severus…Ta rất tự hào vì thằng bé đang mang cái tên của ta. Giờ thì đi đi, nhanh!

Con hươu quay lại nhìn Scorpius rồi bắt đầu chạy. Scorpius chần chừ rồi chạy theo con hươu và xung quanh nó thế giới bắt đầu nhuốm mùi đáng sợ. Một tiếng thét điếng người phát lên ở đằng xa, Scorpius hướng về phía hồ nước rồi lao mình xuống đó.

Snape đã chuẩn bị tâm lý cho điều này.

Ông bị nhấc bổng lên rồi bị đẩy xuống đất một cách thô bạo rồi lại bị kéo lên không trung nơi linh hồn ông bị hút cạn. Và tiếng thét của ông đau đớn gấp trăm lần.

Con hươu quay lại nhìn ông với đôi mắt tuyệt đẹp rồi biến mất.

Rồi có một thứ ánh sáng chói lọi, một tiếng va chạm lớn.

Rồi im lặng…dần dần trở nên tĩnh mịch…

Thời gian dừng lại, rồi quay ngược, dừng lại, rồi bắt đầu tuôn về quá khứ, từ từ nhanh dần…

Rồi Scorpius ngoi lên khỏi mặt nước, thở một cách nặng nhọc. Nó nhìn quanh, mỗi lần thở là ngực nó lại đau nhói. Nó nhìn lên trời. Bầu trời hình như trong xanh hơn lần trước.

Rồi Albus xuất hiện ngay sau lưng nó. Một thoáng im lặng. Scorpius chăm chú nhìn Albus, không dám tin vào mắt mình. Cả hai đứa thở phì phò.

Albus: Wow!!!

Scorpius: Ôi trời Albus!

Albus: Gần quá chừng! Cậu có thấy cái tên người cá đó không? Anh ta có…. gì ấy nhỉ…rồi thì…mọi thứ…thiệt là… tuyệt!!!

Scorpius: Là cậu đây rồi!

Albus: Thiệt là lạ ghê á…rõ ràng là tớ đã thấy Cedric bắt đầu phình to ra…nhưng rồi anh ấy lại thu nhỏ lại…và tớ nhìn thấy cậu đang niệm chú gì đó…

Scorpius: Cậu không biết tớ cảm thấy vui thế nào khi được thấy cậu lần nữa đâu.

Albus: Cậu mới thấy tớ cách đây hai phút chứ mấy.

Scorpius ôm chặt Albus trong nước, hơi khó khăn một chút.

Scorpius: Có hàng tá chuyện xảy ra sau đó.

Albus: Cẩn thận đấy. Cậu đang dìm tớ xuống nước đây này. Mà cậu đang mặc cái gì vậy?

Scorpius: Tớ đang mặc cái gì á hả? (Nó cởi bỏ áo choàng). Còn cậu? À phải rồi. Cậu ở nhà Slytherin mà.

Albus: Có hiệu quả không? Tụi mình làm được gì không?

Scorpius: Không. Và chuyện này thật là tuyệt.

Albus: Gì hả? Tụi mình thất bại mà.

Scorpius: Đúng, đúng vậy và chuyện đó mới đúng là VUI!

Nó quẩy nước tung tóe khắp nơi, Albus phải lôi nó lên bờ.

Albus: Scorpius. Cậu lại ăn quá nhiều đồ ngọt nữa à?

Scorpius: Rồi cậu sẽ biết thôi…ôi mấy cái lời đồn nhảm và cả Albus nữa. Tớ thích chuyện này.

Albus: Giờ thì tớ bắt đầu thấy lo cho cậu rồi đấy…

Harry xuất hiện và bước đến bờ hồ. Theo sau là Draco, Ginny và giáo sư McGonagall.

Harry: Albus. Albus. Con có sao không?

Scorpius: (mừng đến phát điên)

Harry! Là Harry Potter! Và dì Ginny nữa. Cô McGonagall. Và cha…cha của tớ…! Chào cha!

Draco: Ừ…chào Scorpius.

Albus: Mọi người đều ở đây.

Ginny: Và Myrtle đã nói với chúng ta mọi chuyện.

Albus: Chuyện gì đang diễn ra vậy ạ?

Giáo sư McGonagall: Bọn em mới là những người vừa du hành thời gian. Sao không ai kể cho bọn ta nghe chuyện gì đã xảy ra nhỉ?

Scorpius ngay lập tức nhận ra họ đang nói về chuyện gì

Scorpius: Ôi không…em không có ý phá phách gì đâu…nó đâu rồi?

Albus: Ý cậu hỏi tụi mình quay về từ đâu ấy hả?

Scorpius: Tớ làm mất nó rồi. Tớ đã làm mất cái Xoay thời gian.

Albus: (nhìn Scorpius, bối rối thật sự)

Cậu làm mất cái gì cơ?

Harry: Thôi đừng có diễn trò nữa Albus.

Giáo sư McGonagall: Ta nghĩ hai trò có nhiều điều cần phải giải thích rồi đấy.

Phân đoạn 3, Cảnh 10: Hogwarts, văn phòng hiệu trưởng

Draco, Ginny và Harry đứng đằng sau Scorpius và Albus, tụi nó đang hết sức ân hận, còn giáo sư McGonagall thì đang nổi giận đùng đùng

Giáo sư McGonagall: Vậy rõ ràng là, hai trò đã tự ý nhảy khỏi tàu tốc hành Hogwarts, đột nhập vào Bộ pháp thuật và trộm cái Xoay thời gian, sử dụng nó để thay đổi thời gian, rồi vì thế mà hai trò làm hai người biến mất khỏi thế giới này…

Albus: Em công nhận là chuyện này không hay ho gì lắm

Giáo sư McGonagall: Và hai trò sửa sai cho việc làm Hugo và Rose Granger-Weasley biến mất bằng cách quay ngược lại thời gian một lần nữa, và lần này thay vì làm biến mất hai người, trò làm biến mất hàng trăm triệu người khác đồng thời giết luôn cha mình, và trò hồi sinh tên phù thủy xấu xa nhất mà cả thế giới đều khiếp sợ, mở ra thời đại mới cho thế lực Hắc ám. (Nuốt khan). Trò nói đúng rồi đấy cậu Potter ạ. Nghe không hay ho chút nào. Hai trò có biết mình hành động ngu ngốc thế nào không hả?

Scorpius: Dạ có, thưa giáo sư.

Albus do dự một lúc rồi nó nhìn Harry.

Albus: Dạ.

Harry: Giáo sư, tôi có thể…

Giáo sư McGonagall: Không đâu. Dù cậu có muốn làm nhiệm vụ của một người cha thế nào đi nữa, đó là việc của cậu. Nhưng đây là trường tôi, và chúng là học sinh của tôi, chính tôi sẽ quyết định chúng phải đối mặt với loại hình phạt nào.

Draco: Có vẻ thế là công bằng.

Harry nhìn Ginny, cô lắc đầu

Giáo sư McGonagall: Lẽ ra ta có thể đuổi học hai trò (bà nhìn Harry), nhưng nếu xét về mọi chuyện vừa xảy ra, ta nghĩ sẽ an toàn hơn nếu hai trò nằm trong sự giám sát của ta. Hai trò bị cấm túc, đúng vậy, hai trò có thể tự suy xét về lỗi lầm của mình trong thời gian cấm túc đến hết năm. Không Giáng Sinh. Và hãy quên luôn chuyến đi đến làng Hogsmeade. Và chưa hết…

Hermione đột ngột xuất hiện. Điệu bộ đầy kiên quyết

Hermione: Tôi bỏ lỡ chuyện gì vậy?

Giáo sư McGonagall: (nghiêm túc)

Ta nghĩ cô đã bỏ lỡ phép lịch sự tối thiểu cần thiết trước khi vào phòng ai đó là phải gõ cửa, Hermione Granger.

Hermione: (lùi lại một bước)

À vâng.

Giáo sư McGonagall: Nếu ta có thể cấm túc cô thưa Bộ trưởng, ta rất muốn làm. Giấu một cái Xoay thời gian, một thứ ngớ ngẫn gây ra đủ chuyện phiền phức.

Hermione: Nhưng em bảo vệ nó đàng hoàng

Giáo sư McGonagall: Trong một cái kệ sách. Cô đặt nó trong một cái kệ sách. Có buồn cười không chứ?

Hermione: Cô Minerva. (Hít thở sâu). Giáo sư McGonagall…

Giáo sư McGonagall: Hai đứa con của cô bị biến mất!

Hermione im lặng

Chuyện ngớ ngẫn này xảy ra ngay trong trường tôi, dưới sự quản lý của tôi. Sau tất cả những gì Dumbledore đã làm, tôi không thể chịu được ý nghĩ mình đang phá hỏng mọi thứ…

Hermione: Em hiểu.

Giáo sư McGonagall tự trấn tỉnh mình

Giáo sư McGonagall: (nói với Albus và Scorpius)

Mục đích của hai trò khi cứu Cedric rất mạo hiểm khi không có ai hướng dẫn. Và có vẻ như trò đã hành động khá can đảm đó Scorpius, còn trò, Albus, có một bài học thậm chí đến cha của trò đôi lúc cũng không nhận ra, đó là, sự dũng cảm không phải lúc nào cũng được tha thứ nếu điều đó đi kèm với sự ngu ngốc. Nghĩ thử xem. Nghĩ xem thế giới này sẽ thế nào nếu Voldemort làm chủ…

Scorpius: Một thế giới rất đáng sợ.

Giáo sư McGonagall: Các trò còn rất trẻ. (Bà nhìn Harry, Draco, Ginny và Hermione). Các cô cậu cũng thế. Các trò chẳng thể nào hình dung được mặt tối trong những cuộc chiến ở thế giới phù thủy là thế nào đâu. Các trò…lúc nào cũng thiếu thận trọng…với thế giới mà…những người bạn thân thiết của ta và của chính các trò đã hi sinh để tạo ra và duy trì.

Albus: Vâng ạ, thưa giáo sư.

Scorpius: Em biết rồi ạ.

Giáo sư McGonagall: Giờ thì tiếp nào. Ra ngoài. Tất cả các trò. Và tìm cho ta cái Xoay thời gian. NGAY!

Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa. Phân đoạn 3. Cảnh 5 – 6

Phân đoạn 3, Cảnh 5: Hogwarts, Lớp học Độc dược

Scorpius chạy đến lớp Độc dược. Nó đóng sầm cửa lại. Severus Snape nhìn nó

Snape: Không ai dạy trò phải gõ cửa trước khi vào à?

Scorpius nhìn thầy Snape, nó lặng người một chút, rồi chuyển sang bối rối, rồi thì mừng rỡ

Scorpius: Severus Snape. Thật vinh dự làm sao.

Snape: Trò nên gọi ta là giáo sư Snape thì đúng hơn. Có lẽ trò đang là vua ở cái trường này, Malfoy. Nhưng không phải ai trong bọn ta cũng phủ phục trò như trò tưởng đâu.

Scorpius: Nhưng…thầy chính là câu trả lời…

Snape: Rất vui khi ta có thể trả lời gì đó cho trò. Nếu trò có gì đó muốn nói, thì làm ơn nhanh đi, còn nếu không…vui lòng đóng cửa lúc trò trở ra.

Scorpius: Em cần thầy giúp.

Snape: Ta tồn tại để phục vụ mà.

Scorpius: Em chỉ là…không biết em cần giúp gì nữa. Thầy vẫn còn làm gián điệp chứ? Thầy vẫn còn làm việc bí mật cho cụ Dumbledore chứ?

Snape: Dumbledore? Dumbledore chết rồi. Và ta làm việc cho ông ta một cách đàng hoàng- ta dạy học ở trường của ông ta.

Scorpius: Không. Không phải mấy chuyện mà thầy đang làm. Thầy trông chừng bọn Tử thần thực tử giúp cụ. Thầy cho cụ lời khuyên. Mọi người đều nghĩ thầy đã giết cụ, nhưng thật ra thầy chỉ đang cố giúp đỡ cụ mà thôi. Thầy đã cứu thế giới này.

Snape: Đây là nhận định rất nghiêm trọng đấy cậu trai ạ. Và đừng nghĩ cái tên Malfoy có thể ngăn ta tặng cho trò một hình phạt thích đáng.

Scorpius: Sẽ thế nào nếu em nói với thầy về một…một thế giới khác…ở đó, Voldemort đã bị đánh bại trong trận chiến ở Hogwarts, Harry Potter và quân đội của Dumbeldore giành chiến thắng, thầy nghĩ sao nếu…

Snape: Ta thì đang nghĩ là tin đồn về Scorpius được yêu thích của Hogwarts đang bị loạn trí là có thực.

Scorpius: Có một cái Xoay thời gian bị đánh cắp. Em đã trộm nó. Cùng với Albus. Bọn em đã cố cứu Cedric Diggory khỏi cái chết vì thực ra anh ấy đã chết rồi. Bọn em cố ngăn anh ấy chiến thắng cuộc thi Tam pháp thuật. Nhưng vì thế mà anh ấy đã biến thành một người hoàn toàn khác.

Snape: Harry Potter đã thắng cuộc thi đó.

Scorpius: Lẽ ra ông ấy không thắng một mình. Cedric đã giành được cúp cùng với ông ấy. Nhưng bọn em đã làm bẽ mặt anh ấy và kéo anh ấy ra khỏi cuộc thi. Và vì bị mất mặt trước mọi người nên cuối cùng anh ấy đã trở thành Tử thần thực tử. Em không biết anh ấy đã làm gì trong trận chiến Hogwarts, có thể anh ấy đã giết ai đó hoặc đã làm gì đó dẫn đến toàn bộ mọi chuyện bị thay đổi.

Snape: Cedric Diggory chỉ giết một phù thủy thôi, cũng không phải người nổi bậc gì lắm…Neville Longbottom.

Scorpius: Hay thật, chính là chuyện này! Giáo sư Longbottom là người đã giết Nagini, con rắn của Voldemort. Nagini phải chết trước thì Voldemort mới bị tiêu diệt. Chính nó! Thầy đã giải quyết được vấn đề rồi! Tụi em phá Cedric, anh ấy giết Neville, Voldemort chiến thắng trong cuộc chiến đó. Thầy đã hiểu gì chưa? Có nhận ra gì chưa ạ?

Snape: Ta có thể nhận ra đây là một trò đùa của nhà Malfoy. Ra ngoài trước khi ta báo cho cha trò và trò sẽ bị dính vào một mớ rắc rối khá lớn.

Scorpius suy nghĩ rồi quyết định lật một lá bài cuối cùng với sự tuyệt vọng.

Scorpius: Thầy yêu mẹ ông ấy. Em không nhớ rõ mọi chuyện nhưng em biết thầy yêu mẹ ông ấy. Mẹ của Harry, Lily. Em biết thầy đã làm gián điệp suốt nhiều năm. Em biết nếu không có thầy trận chiến sẽ không bao giờ có chiến thắng. Làm sao em biết được chuyện này nếu em không chứng kiến một thế giới khác được chứ…?

Snape không nói gì, ông đang bị áp đảo.

Chỉ có mỗi cụ Dumbledore biết chuyện này, phải không ạ? Và khi thầy mất đi cụ, thầy phải cảm thấy rất cô độc. Em biết thầy là một người tốt. Harry Potter đã nói với con trai ông ấy thầy là một người vĩ đại.

Snape nhìn Scorpius, không chắc lắm về những gì đang diễn ra. Đây có phải là một cú lừa bịp? Ông cảm thấy mình hoàn toàn bị đánh bại.

Snape: Harry Potter chết rồi.

Scorpius: Không chết trong thế giới của em. Ông ấy nói thầy là người can đảm nhất mà ông ấy từng gặp. Ông ấy biết, ông ấy biết bí mật của thầy, ông ấy biết thầy làm việc cho cụ Dumbledore. Và ông ấy ngưỡng mộ thầy vì chuyện đó. Và đó là lý do ông ấy đặt tên cho con trai mình…đứa bạn thân của em…từ tên của cả hai người. Albus Severus Potter.

Snape dừng lại. Ông đang xúc động sâu sắc.

Làm ơn đi…vì Lily…vì thế giới…giúp em với.

Snape suy nghĩ rồi đi về phía Scorpius, vừa đi vừa lấy đũa phép ra. Scorpius lùi lại trong sợ hãi. Snape phóng thần chú về phía cửa.

Snape: Colloportus!

Một cái khóa vô hình bật mở. Snape mở cửa sập ngay phía sau lớp học.

Được rồi, vào đây…

Scorpius: Chỉ một câu hỏi thôi, chúng ta định đi đâu ạ?

Snape: Bọn ta phải di chuyển liên tục. Mọi nơi bọn ta từng ở đều bị phá hủy. Cánh cửa này sẽ đưa chúng ta đến một căn phòng bí mật nằm ngay dưới rễ cây Liễu roi.

Scorpius: Vậy được rồi, mà chúng ta là ai?

Snape: Rồi trò sẽ biết.

Phân đoạn 3, Cảnh 6: Phòng chiến thuật

Scorpius bị ghim chặt vào bàn bởi Hermione-thậm chí còn xinh đẹp và mạnh mẽ hơn chính cô trước đây. Trang phục của cô bị bạt màu, mắt cô ánh lên cái nhìn thù địch, cô trông như một chiến binh, và dáng vẻ này thật hợp với cô

Hermione: Cậu mà bước thêm một bước là não cậu nhũn ra như não ếch còn tay chân thành cao su đấy.

Snape: Không sao. Thằng bé an toàn. (im lặng). Trò cũng biết là trò chẳng thích lắng nghe người khác gì cả. Trò là một cô học sinh hết sức buồn chán, một người hay bất cứ thứ gì mà trò có thể trở thành…. đều chán hết.

Hermione: Em là một học sinh xuất sắc

Snape: Chỉ đạt mức trung bình so với yêu cầu của ta thôi. Thằng bé bên phía ta.

Scorpius: Tất nhiên rồi, Hermione.

Hermione nhìn Scorpius, vẫn tiếp tục nghi ngờ

Hermione: Hầu hết mọi người đều biết đến tôi với cái tên Granger. Và tôi thì không tin bất cứ lời nào cậu nói đâu Malfoy.

Scorpius: Tất cả đều là lỗi của em. Lỗi của em, và Albus.

Hermione: Albus là ai? Albus Dumbledore hả? Cụ Albus Dumbledore thì liên quan gì ở đây?

Snape: Nó không nói đến cụ Dumbledore. Có lẽ trò nên ngồi xuống đã.

Ron chạy vào. Tóc cậu chỉa ra tám hướng. Quần áo dính đầy gàu. Cậu có cái nhìn nổi loạn hơn Hermione một chút.

Ron: Thầy Snape, một cuộc viếng thăm trọng đại đây- (rồi cậu thấy Scorpius và ngay lập tức phát hoảng)- nó làm gì ở đây vậy?

Cậu giơ đũa phép của mình lên

Ta có vũ khí nhé, rất nguy hiểm…và ta nghiêm túc khuyên cậu…

Cậu nhận ra đũa phép của mình bị ngược nên nhanh chóng quay nó lại

…nên cẩn trọng…

Snape: Thằng bé vô hại, Ron.

Ron nhìn Hermione, cô gật đầu

Ron: Cám ơn Dumbledore.

Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa. Phân đoạn 2. Cảnh 19 – 20.

 Phân đoạn 2, Cảnh 19:  Hogwarts, Nhà vệ sinh nữ.

Scorpius và Albus đi vào nhà vệ sinh. Ở giữa là một cái bồn rửa Victorian cực lớn.

Scorpius: Vậy để tớ đoán thử kế hoạch này, chúng ta sẽ dùng bùa chú Engorgement…

Albus: Đúng rồi. Scorpius, đưa tớ cục xà phòng…

Engorgio!

Nó bắn lửa từ đũa phép ngang qua phòng. Cục xà phòng nở to ra gấp bốn lần

Scorpius: Được lắm. Xem như tớ là mấy đứa dễ bị choáng ngợp bởi bùa thổi phống đi nhé.

Albus: Nhiệm vụ thứ hai là ở tại hồ. Họ sẽ phải giải cứu thứ gì đó đã bị lấy mất, và đó chính là…

Scorpius: …người mà họ yêu.

Albus: Cedric đã sử dụng bùa chú Đầu bong bóng để bơi xuyên qua hồ. Tất cả những gì tụi mình phải làm là theo sau anh ấy, rồi sử dụng bùa chú Engorgement để biến anh ấy thành thứ gì đó to to xíu. Cái Xoay thời gian sẽ không chờ tụi mình đủ lâu nên tụi mình phải nhanh lên. Theo anh ấy, dùng bùa thổi phồng lên đầu anh ấy và chờ cho anh ấy nổi lên khỏi hồ, tránh xa khỏi vòng hai, tránh xa khỏi cuộc thi…

Scorpius: Nhưng…cậu vẫn chưa nói làm sao tụi mình đi đến hồ được…

Rồi đột nhiên một tia nước bắn lên từ bồn rửa mặt và sau đó, con ma Myrtle khóc nhè xuất hiện.

Myrtle: Ồ…cảm giác thật tuyệt làm sao. Chưa bao giờ thích thú như thế. Nhưng mà, khi các cậu vào tuổi của tui bây giờ, các cậu sẽ muốn làm mọi thứ có thể…

Scorpius: Tất nhiên rồi… cô thật tử tế làm sao…Myrtle khóc nhè

Myrtle khóc nhè lượn vòng xuống Scorpius

Myrtle: Cậu vừa gọi tui là gì dạ? Tui có khóc nhè đâu? Giờ tui khóc nhè đâu hả? Có không? Nói coi có không?

Scorpius: Không, ý tôi không phải thế…

Myrtle: Thế tên tui là gì?

Scorpius: Myrtle.

Myrtle: Đúng vậy. Myrtle. Myrtle Elizabeth Warren…tên tui đó, đẹp chứ. Đâu có cần thêm khóc nhè vô đâu.

Sorpius: Ờ thì…

Myrtle: (cười khúc khích)

Cũng lâu rồi đó. Trong phòng tắm của tui nè. Phòng tắm nữ đó nha. Ui trời, không hợp lệ cho lắm…nhưng mà, tui lại có cảm tình với mấy người nhà Potters dữ lắm. Tui cũng khoái mấy người Malfoy nữa. Vậy nói coi, tui giúp được gì cho hai cậu không?

Albus: Cô đã ở đó, Myrtle, ngay trong hồ. Họ đã viết về cô. Phải có cách nào đó ra khỏi mấy đường ống nước này.

Myrtle: Ồ, tui đi khắp nơi ấy chớ. Thế mấy người đang muốn nói đến nơi nào vậy hả?

Albus: Nhiệm vụ thứ hai. Nhiệm vụ ở hồ. Trong giải Tam Pháp Thuật. Hồi cách đây 25 năm. Harry và Cedric.

Myrtle: Thiệt là chán khi một anh chàng dễ thương lại chết mất. Không phải cha cậu không dễ thương gì đâu, nhưng Cedric Diggory thì…mấy người không tưởng tượng được có bao nhiêu cô gái pha chế bùa yêu cho anh ta trong mỗi căn phòng ở đây đâu…rồi mấy gương mặt khóc sướt mướt khi anh ta chết nữa.

Albus: Giúp tụi tui đi Myrtle, giúp tụi tui đến cái hồ đó đi.

Myrtle: Mấy người nghĩ tui có thể giúp mấy người đi ngược thời gian á hả?

Albus: Tụi tui chỉ cần cô giữ bí mật thôi.

Myrtle: Tui thích mấy vụ bí mật lắm. Tui sẽ không nói với ai đâu. Nói thiệt đó. Đại loại vậy. Lời hứa của mấy con ma đó.

Albus ra hiệu cho Scorpius, bạn nó lấy cái Xoay thời gian ra.

Albus: Tụi tui có thể đi ngược thời gian. Còn cô sẽ giúp tụi tui băng qua mấy cái ống nước. Tụi tui sẽ đi cứu Cedric Diggory.

Myrtle: (nhoẻn miệng cười)

Ồ, nghe vui đó.

Albus: Và chúng ta không có thời gian để giỡn nữa đâu.

Myrtle: Cái bồn này rất sâu. Nó sâu và rỗng, dẫn trực tiếp đến hồ luôn. Nó không hợp pháp gì đâu, nhưng cái trường này già cỗi quá độ rồi. Nên cứ lặn xuống rồi đi theo đường ống mà ra hồ.

Albus nhảy vào bồn rồi ném áo khoác lại. Scorpius làm theo.

Albus đưa Scorpius một nắm thảo dược màu xanh đựng trong một cái túi.

Albus: Tớ một ít, cậu một ít.

Scorpius: Cỏ mang cá hả? Tụi mình sử dụng cỏ mang cá? Để thở dưới nước ấy hả?

Albus: Giống cha tớ đã làm ấy. Giờ cậu sẵn sàng chưa?

Scorpius: Nhớ nè, lần này, tụi mình không được để thời gian tóm như lần trước nữa…

Albus: Tụi mình chỉ có năm phút, trước khi bị kéo lại thời gian cũ.

Scorpius: Nói với tớ mọi chuyện sẽ ổn coi.

Albus: (Cười)

Mọi thứ nhất định sẽ hoàn toàn ổn. Sẵn sàng chưa?

Albus ăn đám thảo dược rồi lặn xuống

Scorpius: Không, Albus…. Albus…

Nó nhìn lên, chỉ còn lại mình nó và Myrtle khóc nhè.

Myrtle: Tui thích mấy cậu chàng dũng cảm dữ lắm.

Scorpius: (hơi sợ nhưng cũng có chút gan lì)

Rồi, sẵn sàng…cho bất cứ chuyện gì sẽ tới…

Nó ăn cỏ mang cá rồi lặn xuống. Myrtle khóc nhè còn lại một mình trên sân khấu.

Rồi có một thứ ánh sáng chói lọi, một tiếng va chạm lớn.

Thời gian dừng lại, rồi quay ngược, dừng lại, rồi bắt đầu tuôn về quá khứ, từ từ nhanh dần…

Hai đứa nhỏ đã biến mất.

Harry chạy vào với sự lo lắng hiện rõ trên mặt, theo sau là Draco, Ginny và giáo sư McGonagall.

Harry: Albus…Albus…

Ginny: Nó đi rồi.

Họ thấy áo choàng tụi nó trên sàn.

Giáo sư McGonagall: (tra cứu bản đồ)

Thằng bé biến mất rồi. Không phải, nó đang di chuyển bên dưới Hogwarts, không, nó lại biến mất rồi…

Draco: Làm sao nó làm được thế?

Myrtle: Cậu ta sử dụng một thứ trang sức gì đẹp lắm.

Harry: Myrtle!

Myrtle: Ồ, cậu tìm ra tui rồi, tui đang trốn kỹ lắm mà.

Chào, Harry. Chào Draco. Lại làm trẻ hư nữa hả, hai người á?

Harry: Nó dùng cái gì vậy?

Myrtle: Tui hứa với tụi nó giữ bí mật rồi, nhưng tui lại chẳng giấu gì với cậu cả Harry. Cậu ngày càng đẹp trai khi cậu già đi đấy. Cậu cũng cao hơn nữa.

Harry: Con trai tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi cần cô giúp. Tụi nó định làm gì vậy Myrtle?

Myrtle: Mấy đứa nó đang đi cứu một cậu chàng quyến rũ. Cedric Digorry.

Harry lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra, và nó thật đáng sợ.

Giáo sư McGonagall:

Nhưng Cedric Diggory đã chết nhiều năm rồi…

Myrtle: Cậu ta rất tự tin có thể thay đổi sự thật. Cậu ta tự tin lắm…như cậu vậy đó Harry à.

Harry: Nó đã nghe em nói chuyện với Amos Diggory…có thể…nó đã có cái Xoay thời gian của Bộ phép thuật. Không, không thể nào.

Giáo sư McGonagall: Bộ phép thuật có một cái Xoay thời gian hả? Ta nghĩ chúng đã bị phá hủy hết rồi?

Myrtle: Không phải mấy người toàn hư hỏng hết rồi sao?

Draco: Có ai làm ơn nói cho tôi biết đang có chuyện gì xảy ra không?

Harry: Albus và Scorpius, tụi nó không phải đang biến mất rồi xuất hiện gì cả…tụi nó đang đi ngược thời gian. Du hành qua thời gian.

 Phân đoạn 2, Cảnh 20:  Tam pháp thuật, Hồ nước, năm 1995

Ludo Bagman:

Thưa các quý ông quý bà, các cô cậu trẻ tuổi, tôi mang đến cho các bạn-một thứ tuyệt vời nhất, hoành tráng nhất, giải đấu TAM PHÁP THUẬT độc nhất vô nhị.

Đám đông reo hò.

Nếu các bạn đến từ Hogwartd, cho tôi một tràn pháo tay nào.

Đám đông như nổ tung

Bây giờ thì Albus và Scorpius đang bơi xuyên qua hồ nước. Lặn ngụp qua dòng nước thật dễ dàng.

Còn nếu ai đó đến từ Dumstrang, vỗ tay cái nào

Đám đông lại quá khích

VÀ NẾU LÀ THÀNH VIÊN CỦA BEAUXBATONS VỖ TAY XEM

Một tràn vỗ tay lẹp bẹp đầy miễn cưỡng.

Người Pháp đã dần hòa nhập được rồi.

Và họ đây rồi…Viktor là một con cá mập, tất nhiên rồi, trông anh ta kìa…Fleur thì thiệt đáng chú ý làm sao, Harry may mắn thì sử dụng có mang cá, rất thông minh Harry, rất thông minh…còn Cedric…ồ…Cedric, ôi trời thưa quý ông bà, thiệt cao tay, Cedric sử dụng bùa Đầu bong bóng để di chuyển trong hồ nước.

Cedric Diggory tiến đến gần tụi nó trong hồ nước với một cái bong bóng quanh đầu. Albus và Scorpius cùng nâng đũa phép lên và phóng bùa thổi phồng xuyên qua dòng nước.

Anh ta quay lại nhìn tụi nó đầy bối rối. Và dính bùa, xung quanh anh nước bắt đầu phát sáng.

Rồi Cedric bắt đầu nở phồng lên, lớn hơn rồi lớn hơn nữa.

Anh nhìn mình đầy kinh hãi. Và hai đứa tụi nó quan sát cho đến khi Cedric nổi lềnh bềnh một cách vô vọng lên mặt nước.

Ôi không…gì vậy…Cedric Diggory đang nổi lên khỏi mặt nước và gần như là ra khỏi cuộc thi luôn. Ôi các quý ông quý bà, chúng ta chưa có người chiến thắng nhưng đã có kẻ thua cuộc rồi đây này. Cedric Diggory đã biến thành một cái bong bóng và có vẻ như nó muốn bay đi. Bay bay, ôi các quý ông quý bà, nó bay đi rồi. Bay ra khỏi vòng thi này và bay ra khỏi cuộc thi luôn, mà còn kỳ cà kỳ cục nữa kìa, xung quanh anh ta pháo hoa nổ liên tu ti. “Ron yêu Hermione” và đám đông thì khoái vụ này…ồ thưa quý ông quý bà, nhìn vẻ mặt của Cedric kìa. Một bức ảnh đẹp đó, coi cái nhìn kìa, đầy bi kịch. Ôi thiệt là bẽ mặt mà, không biết nói gì nữa luôn.

Albus cười toét miệng, nó đập tay ăn mừng với Scorpius trong nước.

Rồi Albus chỉ lên, Scorpius gật đầu và tụi nó bắt đầu ngoi lên khỏi mặt nước. Khi Cedric đang lơ lửng bay thì mọi người bắt đầu phá lên cười và mọi thứ thay đổi.

Thế giới bắt đầu tối lại rồi hầu như bị nhấn chìm trong màn đêm.

Rồi có một thứ ánh sáng chói lọi, một tiếng va chạm lớn. Rồi cái xoay thời gian kêu tích tắc rồi dừng lại. Tụi nhỏ bị kéo trở lại hiện tại.

Scorpius đột ngột ngoi lên rồi bắn người khỏi mặt nước. Nó đã chiến thắng.

Scorpius: Woooooo-Hoooooooooooooooo!

Rồi nó nhìn xung quanh, hơi hoang mang. Albus đâu rồi? Nó đưa tay lên trời.

Tụi mình thành công rồi.

Rồi nó chờ đợi

Albus?

Albus vẫn không xuất hiện. Scorpius kiểm tra hồ nước, nó suy nghĩ một lúc rồi lặn xuống.

Nó ngoi lên lần nữa. Bây giờ thì hoàng toàn bấn loạn. Nó nhìn quanh.

Albus ơi…ALBUS…ALBUS.

Dolores Umbridge:

Scorpius Malfoy. Ra khỏi hồ ngay. Ra khỏi hồ, nhanh lên. Ngay bây giờ.

Bà kéo nó ra khỏi hồ.

Scorpius: Cô ơi, em cần giúp đỡ. Làm ơn đi cô.

Dolores Umbridge: Cô hả? Ta là giáo sư đấy, là hiệu trưởng của em, không có cô nào ở đây cả.

Scorpius: Cô là hiệu trưởng ạ? Nhưng mà em…

Dolores Umbridge: Ta chính là hiệu trưởng đây và dù cho gia đình em có quan trọng với thế giới này thế nào đi nữa cũng không kéo em ra khỏi hình phạt cho việc phí phạm thời gian ở nơi này và làm rối mọi thứ lên đâu.

Scorpius: Có một đứa nhóc còn trong hồ. Em cần cô giúp. Em đang tìm bạn em, cô ơi. Giáo sư ơi. Hiệu trưởng ơi. Một trong những học sinh của trường đang bị mất tích. Em đang tìm Albus Potter.

Dolores Umbridge: Potter? Albus Potter? Chẳng có học sinh nào như thế cả. Mà thật ra thì không có đứa Potter nào ở Hogwarts nhiều năm nay rồi…và thằng đó thì không có kết cục tốt đẹp lắm. Chẳng được yên nghỉ trong yên bình, Harry Potter, đúng hơn là chỉ có một sự thất vọng vĩnh viễn. Thằng chuyên gây rối.

Scorpius: Harry Potter chết rồi ạ?

Bỗng nhiên quanh nhà hát có cảm giác như một cơn gió vừa thổi qua. Một vài cái áo choàng đen xuất hiện xung quanh mọi người. Rồi từ đó những hình thù lần lượt hiện ra và trở thành bọn Giám ngục.

Bọn giám ngục bay khắp nơi. Những hình thù đen đúa chết chóc, thứ sức mạnh rợn người bao trùm. Bọn chúng mang đến sự sợ hãi, chúng đang hút linh hồn của mọi người trong nhà hát.

Gió vẫn tiếp tục thổi. Thế giới này cứ như Địa ngục. Rồi ngay từ phía sau của khán đài vang lên tiếng thì thầm. Đó là giọng không thể nhầm lẫn được…giọng nói của Voldemort…

Haaarryy Pottttter…

Giấc mơ của Harry đã thành sự thật.

Dolores Umbridge: Em thấy có gì vui trong cái trò này à? Trở thành một tên Máu bùn không biết gì về bọn ta hả? Harry Potter đã chết cách đây hơn 20 năm giống như bọn vô dụng khác ở trường này thôi- thằng đó là một trong những tên khủng bố trong đội quân của Dumbledore mà bọn ta đã rất anh dũng tiêu diệt trong trận đấu ở Hogwarts. Giờ thì đi thôi, ta không biết em đang chơi trò gì nhưng em đang làm bọn Giám ngục bực bội và đang phá hỏng ngày lễ thánh Voldemort đấy.

Rồi Xà ngữ vang lên ngày một lớn dần. Ngày càng ghê rợn. Rồi những tấm biểu ngữ với biểu tượng con rắn mọc lên khắp sân khấu.

Scorpius: Lễ thánh Voldemort ấy hả?

Chúng ta giải lao.

HẾT PHẦN 1

Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa. Phân đoạn 2. Cảnh 7- 8

Phân đoạn 2, Cảnh 7: Bìa Rừng cấm, Giải đấu Tam pháp thuật, 1994

Bỗng nhiên mọi thứ chìm trong âm thanh huyên náo hỗn loạn khi một đám đông xuất hiện và gần như nuốt chửng Albus và Scorpius.

Và rồi “người đàn ông pha trò hấp dẫn nhất hành tinh” (là cậu ta tự nói, không phải chúng tôi) xuất hiện trên sân khấu, đang sử dụng thần chú Sonorus để khuếch đại âm thanh, và…hay thật…cậu ta có một quả cầu thủy tinh.

Ludo Bagman:

Thưa các quý ông quý bà, các cô cậu trẻ tuổi, tôi mang đến cho các bạn-một thứ tuyệt vời nhất, hoành tráng nhất, giải đấu TAM PHÁP THUẬT độc nhất vô nhị.

Đám đông reo hò.

Nếu các bạn đến từ Hogwarts, cho tôi một tràng pháo tay nào.

Đám đông như nổ tung

Còn nếu ai đó đến từ Dumstrang, vỗ tay cái nào

Đám đông lại quá khích

VÀ NẾU LÀ THÀNH VIÊN CỦA BEAUXBATONS VỖ TAY XEM

Một tràn vỗ tay lẹp bẹp đầy miễn cưỡng.

Thiệt là thiếu nhiệt tình quá đó các cô cậu người Pháp đằng kia.

Scorpius: (mĩm cười)

Chúng ta làm được rồi. Đó là Ludo Bagman.

Ludo Bagman: Và họ đây rồi. Thưa các quý ông quý bà, các cô cậu trẻ tuổi, tôi sẽ tiết lộ cho mọi người lý do chúng ta có mặt ở đây- chính là vì các QUÁN QUÂN. Đại diện cho Drumstrang, coi kìa, coi kìa, xem hình dáng lông mày kìa, xem dáng vẻ kìa, chẳng có gì anh ta không dám thử trên cán chổi, đó chính là VICTOR KRUM khùng điên.

Scorpius và Albus: (bây giờ đang nhập vai là học sinh trường Drumstrang):

Tiến lên Krum khùng điên, lên đi Krum…

Ludo Bagman: Đến từ học viện Beauxbatons … ai đây nhỉ…FLEUR DELACOUR!

Tràn pháo tay vì lịch sự vang lên

Và đến từ Hogwarts, không phải một mà đến hai người. Anh ta là người khiến chúng ta phải quỳ gối nghiêng mình vì cảm giác yếu đuối, CEDRIC DIGGORY.

Đám đông hò reo như điên dại

Và người còn lại, các bạn biết đó là Đứa trẻ sống sót, còn tôi thì biết đến cậu như một nhân tố luôn khiến chúng ta giật mình…

Albus: Đó là cha tớ.

Ludo Bagman: Phải, đó chính là HARRY POTTER may mắn!

Đám đông hoan nghênh nhiệt liệt. Đặc biệt xuất hiện trong đám đông với một cái nhìn lo lắng là một cô gái trẻ – đó là cô bé Hermione (do diễn viên đóng vai Rose đảm nhận). Có thể dễ dàng nhận ra sự reo hò dành cho Harry ít hơn nhiều so với Cedric.

Và bây giờ, xin các vị giữ im lặng. Nhiệm vụ đầu tiên. Thu hồi quả trứng bằng vàng từ…thưa các quý ông quý bà, các cô cậu trẻ tuổi, tôi mang đến cho các vị…những con RỒNG. Và người hướng đạo rồng…CHARLIE WEASLEY.

Đám đông lại được dịp nổ tung lần nữa

Cô bé Hermione: Nếu cậu định đứng gần tôi thế này thì làm ơn đừng có hít ngửi tôi đi có được không.

Scorpius: Rose? Cậu làm gì ở đây vậy?

Cô bé Hermione: Ai là Rose? Mà có chuyện gì với trọng âm của cậu vậy?

Albus: (với trọng âm tệ hại)

Xin lỗi. Hermione. Cậu ấy nhầm cậu với ai đó.

Cô bé Hermione: Làm sao cậu biết tên tôi?

Ludo Bagman: Và không để quý vị chờ lâu, hãy mang cho chúng tôi chàng quán quân đầu tiên, người sẽ đối mặt với Rồng mũi cụt Thụy Điển. Vâng, anh chính là CEDRIC DIGGORY!

Tiếng rống của con rồng làm cô bé Hermione bị xao lãng, còn Albus thì sẵn sàng với cây đũa của nó.

Và Cedric đang đi vào sàn đấu. Anh ấy trông đã sẵn sàng. Tuy hơi sợ hãi nhưng đã rất sẵn sàng. Anh ấy né lối này. Rồi chạy sang hướng kia. Các cô gái gần như bất tỉnh khi anh ấy khom người để né con rồng. Họ đang đồng thanh: làm ơn đừng làm hại Diggory của chúng tôi, ngài Rồng!

Scorpius hoang mang

Scorpius: Albus, có gì đó…cái Xoay thời gian, nó đang rung lên.

Rồi có tiếng tic tắc, tiếng tic tắc đầy đe dọa không ngừng…Nó phát ra từ cái Xoay thời gian.

Ludo Bagman:

Rồi Cedric chạy qua bên trái, né sang phải, và anh ấy đã sẵn sàng cây đũa của mình, và cậu trai đẹp mã, trẻ trung, dũng cảm của chúng ta có kế hoạch gì trong đầu của mình nào…

Albus: (giơ đũa phép lên)

Expelliarmus!

Đũa phép của Cedric bay về phía Albus.

Ludo Bagman: Ôi không…chuyện gì vậy? Đó là phép thuật hắc ám hay gì vậy…Cedric Diggory đã bị tước đũa phép…

Scorpius: Albus, tớ cho rằng cái Xoay thời gian có gì đó không ổn…

Tiếng tic tắc phát ra từ cái Xoay thời gian ngày càng lớn hơn.

Ludo Bagman: Mọi thứ với Diggory đã xong rồi. Vậy là nhiệm vụ đầu tiên của anh coi như chấm dứt. Giải đấu với anh cũng coi như xong.

Scorpius chụp lấy Albus.

Âm thanh tic tắc cứ kéo dài và rồi một ánh sáng lóe lên. Và thời gian quay trở lại hiện tại trong lúc Albus đang quằn quại vì đau đớn.

Socrpius: Albus! Nó làm cậu đau hả? Albus, cậu có sao không…

Albus: Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Scorpius: Chắc là nó có thời gian giới hạn, cái Xoay thời gian này bị giới hạn thời gian…

Albus: Cậu có nghĩ tụi mình thành công rồi không? Cậu có nghĩ tụi mình đã thay đổi được mọi thứ?

Bỗng nhiên sân khấu xuất hiện với Harry, Ron (tóc rẽ ngôi sang bên, và quần áo thì chỉnh tề chính chắn), Ginny và Draco. Scorpius nhìn thấy họ, rồi nhanh chóng bỏ cái Xoay thời gian vào túi quần. Albus thì nhìn họ với cái nhìn trống rỗng, nó đang đau đớn.

Ron: Tớ nói rồi, tớ nói là tớ nhìn thấy tụi nó mà.

Scorpius: Tớ nghĩ chúng ta sắp biết kết quả rồi.

Albus: Chào cha! Có gì không ổn hả?

Harry nhìn con mình một cách khó tin

Harry: Phải, con nói đúng rồi đấy.

Albus đổ gục xuống sàn. Harry và Ginny chạy đến giúp nó.

Phân đoạn 2, Cảnh 8: Hogwarts, bệnh xá

Albus đang ngủ trên giường bệnh, Harry ngồi cạnh nó với dáng vẻ khó chịu. Bên trên là bức tranh của một người đàn ông hiền từ, hay quan tâm người khác. Harry dụi mắt rồi đứng dậy và đi quanh phòng, vươn vai.

Rồi cậu bắt gặp ánh mắt của bức tranh. Nó hơi bị hoảng hốt khi bị nhìn thấy. Và Harry cũng thế.

Harry: Giáo sư Dumbledore.

Dumbledore: Chào, Harry.

Harry: Em nhớ thầy lắm. Cứ mỗi lần em đến phòng hiệu trưởng, khung tranh của thầy đều trống trơn.

Dumbledore: Ừ…thì…ta thường thích thăm thú mấy khung tranh khác của mình (Ông nhìn Harry). Thằng bé sẽ ổn chứ?

Harry: Nó bất tỉnh được một ngày rồi, hầu hết thời gian là để bà Pomfrey nắn lại tay cho nó. Bà ấy nói đây là điều kỳ lạ nhất, nó giống như thể đã bị gãy từ hai mươi năm trước và bị nắn đi nắn lại theo nhiều hướng ngược ngạo nhất. Nhưng bà ấy nói nó sẽ khỏe lại.

Dumbledore: Ta nghĩ thật khó khăn khi phải nhìn con cái mình đau đớn.

Harry nhìn lên Dumbledore rồi nhìn xuống Albus.

Harry: Em chưa bao giờ hỏi cảm giác của thầy thế nào khi em đặt tên thầy cho con em, phải không nhỉ?

Dumbledore: Thành thực mà nói, Harry. Hình như em đang đặt một gánh nặng lên vai của đứa trẻ tội nghiệp.

Harry: Em cần thầy giúp. Em cần lời khuyên của thầy. Bane nói Albus đang gặp nguy hiểm. Làm sao em bảo vệ được con trai mình đây, giáo sư Dumbledore?

Dumbledore: Hơn nhiều người khác, em hỏi ta làm thế nào để bảo vệ một đứa trẻ khỏi mối nguy hiểm lớn à? Chúng ta không thể bảo vệ các bạn trẻ khỏi những tổn hại. Nỗi đau phải đến và nó sẽ đến.

Harry: Vậy em chỉ đứng qua một bên và nhìn thôi à?

Dumbledore: Không hẳn. Nhiệm vụ của em là dạy thằng bé làm cách nào để đối mặt với cuộc sống.

Harry: Nhưng làm cách nào? Nó có chịu nghe lời em đâu.

Dumbledore: Có lẽ thằng bé chỉ đang chờ em hiểu rõ nó.

Harry chau mày khi cậu cố gắng hiểu thấu những lời này.

(Với sự xúc động). Thật đáng chán với lời nguyền và quyền năng mà một bức chân dung nhận được, đó là nghe lõm được vài chuyện. Ngay tại trường này, trong phòng hiệu trưởng, ta nghe người ta nói…

Harry: Vậy người ta nói gì về em và con trai em?

Dumbledore: Không phải đồn thổi gì đâu. Chỉ là họ quan tâm thôi. Họ nói là hai người đang gặp khó khăn, rằng thằng bé đang phải vật lộn với nhiều chuyện. Rằng nó nổi giận với em. Ta có một cảm tưởng mạnh mẽ rằng…có lẽ…em đang bị che mắt bởi tình yêu của mình dành cho thằng bé.

Harry: Che mắt ạ?

Dumbledore: Em phải nhìn nhận thằng bé như chính nó, Harry. Em phải tìm hiểu những gì đang làm hại thằng bé.

Harry: Đó giờ em không để nó là chính mình à? Mà cái gì đang làm hại con trai em? (Cậu suy nghĩ) Hay ai đang làm hại nó?

Albus: (lầm bầm trong cơn mê)

Cha ơi!

Harry: Đám mây đen mà Bane nói tới, nó đại diện cho ai đó phải không? Không phải là cái gì đó mà là ai đó?

Dumbledore: Thật ra thì, ý kiến của ta có là gì đâu chứ? Ta chỉ là một bức tranh với vài mảng ký ức còn lại, Harry à, tranh ký ức. Và ta cũng đâu có con cái.

Harry: Nhưng em cần lời khuyên của thầy.

Albus: Cha???

Harry nhìn xuống Albus rồi nhìn ngược trở lại Dumbledore nhưng cụ đã đi mất.

Harry: Ôi không, thầy lại đi đâu nữa rồi?

Albus: Chúng ta…đang ở trong bệnh xá ạ?

Harry chuyển sự chú ý của mình vào Albus.

Harry: (bối rối)

Phải, và con sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Để cho hồi phục, bà Pomfey không chắc phải kê cho con thuốc gì nhưng nói là có lẽ con nên ăn nhiều…sô cô la. Mà thật ra thì, con có phiền không nếu cha cũng ăn một ít? Cha có chuyện phải nói với con và cha không nghĩ con sẽ thích nó.

Albus nhìn cha mình, tự hỏi ông sẽ nói gì với nó. Nó quyết định không nên trông đợi gì

Albus: Được ạ. Con nghĩ không vấn đề gì.

Harry lấy một ít sô cô la. Cậu ăn một miếng lớn. Albus nhìn cha nó và bối rối theo.

Tốt hơn không ạ?

Harry: Nhiều là đằng khác.

Cậu đưa sô cô la cho Albus. Nó lấy một miếng rồi cả cha và con đều nhóp nhép nhai.

Tay của con đỡ hơn chưa?

Albus duỗi tay mình

Albus: Con cảm thấy ổn.

Harry (:mềm mỏng)

Con đã đi đâu vậy Albus? Cha không thể nói là chuyện đó làm bọn ta…mẹ con lo lắng đến thế nào đâu…

Albus nhìn lên, nó là một đứa nối dối có thừa

Albus: Tụi con đã quyết định là tụi con không muốn đến trường nữa. Tụi con nghĩ nên bắt đầu lại…trong thế giới Muggle…rồi tụi con biết là mình đã sai. Tụi con quay lại Hogwarts thì cha tìm thấy tụi con.

Harry: Trong áo choàng Drumstrang à?

Albus: Mấy cái áo choàng thì là…một điều sai lầm. Con và Scorpius… tụi con đã không nghĩ ra chuyện gì hay ho cả.

Harry: Vậy tại sao con lại chạy trốn? Vì cha hả? Hay vì những gì cha đã nói?

Albus: Con không biết nữa. Hogwarts sẽ chẳng hay ho gì nếu cha thật sự không hợp với nó.

Harry: Vậy chính Scorpius đã xúi giục con đi?

Albus: Scorpius hả? Không phải.

Harry nhìn Albus, cố gắng tìm xem thứ gì đó đang tỏa ra xung quanh con trai mình, rồi suy nghĩ cẩn thận.

Harry: Cha không biết tại sao tụi con có thể trở thành bạn thân trong năm nhất, nhưng đó đã là sự thật, còn bây giờ, cha muốn con…

Albus: Bạn tốt nhất của con ấy hả? Đứa bạn duy nhất của con?

Harry: Nó rất nguy hiểm.

Albus: Scorpius ạ? Nguy hiểm? Cha đã gặp cậu ấy bao giờ chưa? Cha à, nếu cha thật sự nghĩ cậu ấy là con trai của Voldemort thì…

Harry: Cha không biết nó là ai cả, cha chỉ biết là con cần tránh xa nó ra. Bane đã nói…

Albus: Bane là ai?

Harry: Một nhân mã với kỹ năng bói toán tuyệt vời. Anh ấy nói có một đám mây đen đang phủ lên con và…

Albus: Đám mây đen?

Harry: Và cha tin rằng Phép thuật hắc ám đang trỗi dậy ở đâu đó, nên cha cần giữ con tránh xa nó. Tránh khỏi thằng bé ấy, tránh khỏi Scorpius.

Albus chần chừ một chút, rồi nó đanh mặt lại.

Albus: Nếu con không làm thế thì sao? Nếu con không tránh xa cậu ấy?

Harry nhìn xuống con mình, nghĩ thật nhanh

Harry: Đây là một tấm bản đồ. Nó thường được dùng khi có ai đó muốn làm chuyện gì mờ ám. Giờ thì bọn ta sẽ dùng nó để giám sát tụi con, một sự giám sát liên tục. Giáo sư McGonagall sẽ theo dõi mọi hành động của hai đứa. Bất cứ lúc nào tụi con bị bắt gặp đang đi chung, bà ấy sẽ bay ngay đến, bất cứ khi nào tụi con định rời khỏi Hogwarts, bà ấy sẽ xuất hiện. Cha muốn con đến lớp của mình – và từ giờ sẽ chẳng có lớp nào học chung với Scorpius, và thời gian trống, con sẽ phải ở trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.

Albus: Cha không thể bắt con vào Gryffindor được. Con ở nhà Slytherin mà!

Harry: Đừng có giở trò nữa Albus, cha biết con thuộc nhà nào. Nếu bà ấy tìm thấy con ở cùng Scorpius, cha đành phải dùng phép thuật lên con, để tai và mắt cha sẽ theo con mọi nơi, trong từng cuộc nói chuyện của con. Trong lúc đó, bộ phận của cha cũng sẽ bắt đầu điều tra xem người thừa kế của Voldemort thực sự là ai.

Albus: (bắt đầu khóc)

Nhưng cha…cha không thể làm thế…điều đó thật…

Harry: Cha đã suy nghĩ rất lâu rằng mình không phải là một người cha tốt đối với con, vì xem ra con không thích cha lắm. Nhưng mới đây thôi cha lại nhận ra rằng, cha không cần con phải thích cha, cha cần con nghe lời vì cha là cha con, và cha biết điều gì tốt hơn cho con. Cha rất tiếc Albus, mọi chuyện phải diễn ra theo cách này.

Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa. Phân đoạn 1. Cảnh 9-10

Phân đoạn 1, Cảnh 9: Nhà của Harry và Ginny Potter, trong phòng ngủ

Harry giật mình dậy và thở một cách khó nhọc. Cậu ngồi im một lúc, tự trấn tỉnh mình. Rồi một cơn đau khủng khiếp trên trán ập đến, ngay chỗ vết sẹo. Xung quanh cậu, phép thuật hắc ám cuộn xoáy.

Ginny: Harry…

Harry: Anh không sao. Em ngủ đi.

Ginny: Lumos.

Căn phòng sáng lên và Harry nhìn cô

Anh gặp ác mộng hả?

Harry: Ừ

Ginny: Về cái gì?

Harry: Gia đình Dursley, mọi thứ đã bắt đầu từ đó, rồi nó lại chuyển sang gì đó rất khác.

Cả hai dừng lại, Ginny nhìn cậu, cố gắng để xem xét tình trạng của Harry.

Ginny: Anh có cần chút thuốc ngủ không?

Harry: Không không, anh không sao. Em ngủ đi.

Ginny: Nhìn anh không ổn lắm.

Harry im lặng. Cô nhìn sự kích động trong cậu

Mọi chuyện thật chẳng dễ dàng gì, với ông Amos Diggory ấy.

Harry: Anh có thể chịu được cơn giận của ông ấy, nhưng thật khó để phủ nhận là ông ấy có lý trong chuyện này. Con trai ông ấy đã chết vì anh…

Ginny: Điều này thật chẳng công bằng với anh.

Harry: Và anh chẳng thể nói gì, cũng không thể nói với bất cứ ai, tất nhiên nếu điều đó không sai…

Ginny biết cậu đang nói về ai và điều gì

Ginny: Vậy là chuyện đó làm anh bận tâm hả? Cái đêm trước khi nhập học, anh biết nó chẳng dễ dàng gì nếu anh không muốn đến Hogwarts mà. Việc anh tặng cho Al tấm chăn ấy, đã là một cố gắng rất đáng khen rồi.

Harry: Đó là một sai lầm. Và anh đã nói vài chuyện không hay ho Ginny à.

Ginny: Em nghe rồi.

Harry: Vậy mà em còn nói chuyện với anh hả?

Ginny: Bởi em biết khi thời điểm đến, anh sẽ nói xin lỗi thằng bé. Rằng anh không cố ý nói ra những lời đó. Rằng anh chỉ đang cố che giấu một chuyện khác. Anh có thể nói với thằng bé sự thật Harry…đó là tất cả những gì nó cần.

Harry: Anh chỉ ước thằng bé giống James hay Lily một chút.

Ginny: (đáp hờ hững)

Ồ, chuyện đó không nên thành sự thật thì hơn.

Harry: Không, anh sẽ không muốn Albus thay đổi gì cả…chỉ là… anh có thể hiểu được James và Lily, chỉ có…

Ginny: Albus rất khác biệt, và em không nói đó là điều tốt. Và thằng bé có thể nhận ra, anh biết đó, khi nào anh đang dùng cái mác Harry Potter để nói chuyện với nó. Thằng bé chỉ muốn thấy anh, một người cha bình thường thực thụ.

Harry: Sự thật luôn là thứ vô cùng xinh đẹp nhưng cũng rất kinh khủng và vì thế, nó nên được cân nhắc cẩn thận khi gìn giữ

Ginny nhìn cậu, hoàn toàn bất ngờ

Trích Dumbledore

Ginny: Một điều hơi khó hiểu khi nói với một đứa trẻ nhỉ

Harry: Sẽ rất bình thường nếu em tin rằng đứa trẻ ấy sẽ phải chết đi để cứu thế giới.

Harry lại thở hổn hển lần nữa, cố hết sức để không chạm vào trán

Ginny: Harry, gì vậy?

Harry: Anh không sao. Anh biết rồi. Anh sẽ cố để…

Ginny: Vết sẹo của anh lại đau nữa hả?

Harry: Không, không sao. Anh khỏe mà. Bây giờ, không có gì đâu, chúng ta ngủ thôi.

Ginny: Harry, vết sẹo anh như thế bao lâu rồi?

Harry quay sang nhìn Ginny, vẻ mặt cậu như nói lên tất cả.

Harry: Hai mươi hai năm rồi.

Phân đoạn 1, Cảnh 10: Tàu tốc hành Hogwarts

Albus bước nhanh dọc theo lối đi giữa các toa tàu

Rose: Albus, tớ tìm cậu mãi

Albus: Tìm tớ hả? Làm gì?

Rose không biết phải nói thế nào về những gì nó định nói

Rose: Albus, đây là năm thứ tư rồi, và tớ cũng hi vọng năm nay chúng ta sẽ có một khởi đầu mới. Tớ muốn làm bạn lại với cậu

Albus: Chúng ta đã từng là bạn đâu

Rose: Đừng có nói mấy câu vô tình thế chứ. Chúng ta đã là bạn tốt từ lúc tớ sáu tuổi rồi còn gì.

Albus: Đó là chuyện của rất lâu rồi.

Nó định bước đi thì Rose kéo nó vào một toa tàu trống

Rose: Cậu đã nghe tin đồn đó chưa? Về cuộc truy quét của Bộ pháp thuật vài ngày trước đây. Cha cậu phải nói là tuyệt vời phải biết.

Albus: Làm sao mà cậu biết tất cả mọi chuyện như thế còn tớ thì lại không chứ?

Rose: Chính xác thì ông ta, cái tên phù thủy mà họ bắt được ấy- hình như là Theodore Nott-ông ta có trong tay tất cả những món đồ chơi có thể hủy diệt mọi thứ quy luật của giới phù thủy, trong đó có một thứ làm bọn họ phải phát hoảng, chính là cái Xoay thời gian đã bị cấm lưu hành. Và đó là đồ thật, đồ xịn luôn.

Albus nhìn Rose, mọi thứ trong đầu nó bắt đầu sáng tỏ

Albus: Cái Xoay thời gian hả? Cha tớ tìm được một cái Xoay thời gian sao?

Rose: Suỵt! Ừ, tớ chắc đó. Nghe hay phải không?

Albus: Cậu chắc chứ.

Rose: Trăm phần trăm luôn.

Albus: Tớ phải đi tìm Scorpius.

Nó đi xuống phía cuối xe lửa, Rose tò tò theo sau, vẫn còn ý định nói chuyện tiếp.

Rose: Albus.!

Albus quay lại một cách dứt khoát

Albus: Bộ có ai bắt cậu phải nói chuyện với tớ hả?

Rose: (giận dỗi)

Được rồi, là do mẹ cậu đã gửi cú cha cha tớ, nhưng chỉ vì bà ấy lo cho cậu. Và tớ cũng nghĩ là…

Albus: Để tớ yên đi, Rose.

Scorpius đang ngồi trong toa tàu thường trực của nó. Albus bước vào trước với Rose bám theo sau.

Scorpius: Albus! A, chào Rose, hôm nay cậu có mùi gì vậy?

Rose: Tớ…có mùi gì????

Scorpius: Á không, ý tớ là đó là một chuyện tốt. Cậu có mùi pha trộn giữa những cánh hoa buổi sớm và…bánh mì, bánh mì tươi.

Rose: Albus, tớ ở ngay đây, được chứ. Nhớ điều đó, bất cứ khi nào cậu cần…

Scorpius: Ý tớ muốn nói, là bánh mì tươi ấy, loại hảo hạng, bánh mì mới ra lò, bánh mì…mà tớ có chuyện quái gì với bánh mì vậy nhỉ?

Rose quay đi, vẫn đang lắc đầu ra chiều khó hiểu

Rose: Mình thì có liên quan gì tới bánh mì chứ.

Albus: Tớ tìm cậu khắp nơi…

Scorpius: Thì cậu tìm ra tớ rồi đấy. Tèn ten! Tớ đã trốn rất vất vả. Cậu biết vì sao tớ thích đến sớm rồi mà. Mọi người cứ liếc nhìn tớ, rồi la ó. Viết lên rương hành lý của tớ mấy dòng như Con trai Voldemort. Rồi thì, thằng nhóc chẳng bao giờ già. Đại loại thế. Nên tớ nghĩ tốt nhất nên tránh mặt bọn họ. Mà cậu có nghĩ rằng cô ấy ghét tớ không?

Albus ôm chặt bạn mình. Tụi nó chỉ ôm nhau một lúc, và Scorpius bị sốc bởi điều này.

À, được rồi. Xin chào. Chúng ta đã từng ôm nhau chưa nhỉ? Rồi có ôm nhau nữa không?

Tụi nó thấp thỏm một cách ngượng ngùng

Albus: Chỉ là tớ vừa có một ngày hai mươi bốn giờ hơi kỳ lạ.

Scorpius: Thế ra một ngày hai mươi bốn giờ là kỳ lạ à? Mà có chuyện gì?

Albus: Tớ giải thích sau. Chúng ta phải xuống xe đã.

Có tiếng còi tau vang lên, và tàu hỏa bắt đầu lăn bánh.

Scorpius: Trễ rồi. Xe khởi hành rồi! Đến Hogwarts thôi!!!!

Albus: Vậy thì chúng ta sẽ phải rời khỏi một đoàn tàu đang chạy.

Phù thủy bán hàng: Ăn gì không mấy cô cậu yêu quý!

Albus mở cửa sổ và bắt đầu leo ra ngoài

Scorpius: Một đoàn tàu phù thủy đang chạy

Phù thủy bán hàng: Bánh bí ngô? Bánh vạc sủi bọt?

Scorpius: Albus Severnus Potter, dẹp ngay cái nhìn kỳ quái đó ra khỏi mắt cậu ngay.

Albus: Câu hỏi đầu tiên. Cậu biết gì về cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật.

Scorpius: (Hào hứng).

Ồ…!!!! Một cuộc thi. Ba trường phù thủy sẽ cử ra ba quán quân của họ để tranh tài trong 3 nhiệm vụ, và cuối cùng là giành cúp. Mà chuyện đó thì liên quan gì ở đây?

Albus: Cậu trông thông thái hơn vẻ bề ngoài đấy.

Scorpius: À ha…

Albus: Câu hỏi thứ hai. Tại sao Tam Pháp Thuật không còn được tổ chức trong hai mươi năm qua?

Scorpius: Cuộc thi gần nhất, trong vòng đấu cuối, cha cậu và một người tên Cedric Diggory đã quyết định cùng nhau giành chiến thắng nhưng do chiếc cúp bị phù phép thành khóa cảng nên họ đã bị đưa tới chỗ Voldemort. Cedric đã bị giết ở đó. Nên sau đó họ đã quyết định không tổ chức nữa.

Albus: Giỏi. Câu thứ ba. Cedric có đáng bị giết không? Câu hỏi dễ, đáp án cũng dễ: Không. Voldemort đã nói là “giết đứa dư thừa”. “Dư thừa”. Chú ấy chết chỉ vì đã đi cùng cha tớ và ông đã không thể cứu được chú ấy, nhưng chúng ta thì có. Đã có một sai lầm, và tụi mình sẽ sửa nó. Tụi mình sẽ cùng cái Xoay thời gian và sẽ mang chú ấy trở lại.

Scorpius: Albus, nói thật ra thì, tớ không hứng thú với mấy cái Xoay thời gian đó…

Albus: Khi ông Amos Diggory đề cập đến cái Xoay thời gian, cha tớ đã chối rằng nó không hề tồn tại. Ông ấy nói dối với một người đàn ông chỉ muốn mang con mình trở về, chỉ vì ông ấy yêu con mình. Và cha tớ làm thế vì ông đã và sẽ không quan tâm đến chuyện đó. Mọi người đều nói về những chuyện can đảm cha tớ đã làm. Nhưng ông ấy cũng đã mắc rất nhiều sai lầm. Một số trong chúng rất nghiêm trọng. Và tớ muốn sửa sai một trong số đó. Tớ muốn tụi mình cứu sống Cedric.

Scorpius: Được rồi. tớ nghĩ đầu óc cậu có vấn đề thật rồi đấy.

Albus: Tớ sẽ làm những gì tớ vừa nói Scorpius. Tớ nhất định sẽ làm nó. Và tớ nghĩ cậu biết rõ điều này như tớ vậy, nếu không có cậu, tớ sẽ làm rối tung mọi thứ lên mất. Đi nào!

Nó cười khẩy, rồi leo ra khỏi cửa sổ. Scorpius chần chừ một chút. Rồi nó cười. Nó leo lên cửa sồ rồi biến mất theo Albus.

Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa – P1. Cảnh 5,6

Phân đoạn 1. Cảnh 5: Bộ Pháp Thuật, Văn phòng của Harry

Hermione đang ngồi với một đống giấy tờ trước mặt trong văn phòng bừa bộn của Harry. Cô đang cẩn thận sắp xếp lại chúng. Harry lao vào phòng với một vết xước trên mặt vẫn còn đang chảy máu.

Hermione: Như thế nào rồi?

Harry: Nó là sự thật

Hermione: Theodore Nott ấy hả?

Harry: Đang bị giam giữ.

Hermione: Còn cái Xoay thời gian?

Harry lấy ra cái Xoay thời gian, nó lấp lánh một cách đầy cám dỗ.

Phải đồ thật không? Nó hoạt động không? Nó không chỉ trở về vài tiếng trước, nó có thể đi xa hơn phải không?

Harry: Bọn tớ vẫn chưa biết gì về nó cả. Tớ đã muốn thử ngay ngoài kia rồi nhưng mấy người khác không đồng ý.

Harmonie: Ồ, ít nhất bây giờ chúng ta có nó rồi.

Harry: Cậu có chắc cậu muốn giữ nó không?

Hermione: Tớ không nghĩ tụi mình có lựa chọn. Nhìn nó đi. Nó hoàn toàn khác với cái Xoay thời gian mà tớ từng có.

Harry: (thờ ơ)

Rõ ràng là phép thuật đã phát triển rất nhanh so với hồi tụi mình còn bé.

Hermione: Cậu đang chảy máu kìa.

Harry nhìn mặt mình trong gương rồi lấy áo choàng chấm chấm vết thương

Đừng lo, nó chỉ để lại sẹo thôi.

Harry: (cười toe)

Cậu đang làm gì trong văn phòng tớ thế Hermione?

Hermione: Tớ chỉ nóng lòng muốn nghe về chuyện của Theodore Nott và tớ cũng nghĩ là mình nên kiểm tra xem cậu có giữ lời hứa của mình và làm gì đó với công việc giấy tờ của cậu hay không.

Harry: Ồ, rõ ràng là tớ chẳng làm gì cả

Hermione: Đúng, cậu chẳng làm gì cả. Harry, làm thế nào mà cậu làm việc được trong mớ hỗn độn này?

Harry vẫy đũa phép của cậu và những báo cáo, những cuốn sách tự động xếp thành chồng ngay ngắn. Harry cười

Harry: Giờ thì không còn hỗn độn nữa.

Hermione: Nhưng cậu cũng sẽ bỏ xó chúng. Cậu phải biết rằng trong đống này sẽ có thứ gì thú vị chứ…ví như những tên khổng lồ núi đang cưỡi bò rừng ở khắp Hungary, những tên khổng lồ có hình xăm cánh chim trên lưng đang nhởn nhơ trên biển Hi Lạp, còn lũ người sói thì gần như đang nổi dậy từ lòng đất…

Harry: Nghe rất hay, được rồi cứ để đấy. Tớ sẽ cố gắng tìm cách nào đó sắp xếp chúng.

Hermione: Harry, tớ biết công việc giấy tờ rất chán với cậu…

Harry: Nhưng với cậu thì không.

Herminone: Tớ đủ bận rộn với công việc của mình rồi. Có rất nhiều pháp sư và quái vật đã chiến đấu bên cạnh Voldemort trong trận đại chiến phù thủy.  Chúng là đồng minh bóng tối. Cộng thêm những gì chúng ta tra ra được từ Theodore Nott, tất cả những điều này phải có ý nghĩa gì đó. Nhưng nếu Bộ trưởng Bộ thi hành pháp thuật không chịu đọc báo cáo của anh ta…

Harry: Nhưng tớ đâu có cần đọc mấy cái đó, tớ nghe được hết từ bên ngoài rồi còn đâu. Chính từ Theodore Nott, chính tớ, tớ là người đã nghe được lời đồn về cái Xoay thời gian và cũng chính tớ là người đã quyết định làm gì với nó. Cậu không cần phải bắt lỗi tớ này nọ đâu.

Hermione nhìn Harry, mọi chuyện rắc rối rồi đây.

Hermione: Cậu ăn kẹo bơ cứng không? Đừng nói với Ron nhé.

Harry: Cậu đang đánh trống lãng.

Hermione: Đúng vậy. Kẹo bơ không?

Harry: Không. Bọn tớ đang kiêng đường một thời gian.

Im lặng!

Cậu coi chừng bị nghiện mấy thứ đó đấy.

Hermione: Tớ nên nói gì nhỉ. Cha mẹ tớ đều là nha sĩ, vì thế tớ bị buộc phải tuân theo một số nguyên tắc. Tuổi bốn mươi cũng sắp hết rồi…dù sao thì, cậu vừa làm một việc rất thông minh. Tớ chẳng phán xét hay yêu cầu cậu làm gì cả, chỉ là, tớ mong cậu nên thỉnh thoảng ngó sơ qua đống báo cáo của cậu một lần nữa, vậy thôi. Cứ xem như đây là một yêu cầu rất lịch thiệp – hay cần thiết- từ Bộ trưởng Bộ pháp thuật.

Harry nghe được sự nhắc nhở trong cách nhấn mạnh của cô, cậu gật đầu

Ginny thế nào rồi? Còn Albus?

Harry: Có vẻ như tớ rất giỏi trong mối quan hệ cha con y như làm việc với đống giấy tờ vậy. Thế Rose và Hugo thì sao?

Hermione: (nở nụ cười)

Cậu biết không, Ron nói anh ấy nghĩ là tớ gặp thư ký Ethel của mình còn nhiều hơn gặp anh ấy. Cậu có nghĩ rằng rồi sẽ có lúc tụi mình phải chọn lựa giữa giải thưởng Bố mẹ của năm và nhân viên xuất sắc không? Thôi nào. Về nhà với gia đình đi Harry, tàu tốc hành Hogwarts đang chuẩn bị cho một năm mới rồi đấy, tranh thủ thời gian cậu có đi, và rồi khi trở lại, làm ơn đọc hết mấy báo cáo với một tinh thần minh mẫn nhất.

Harry: Cậu có thật sự nghĩ rằng những chuyện này có ý nghĩa gì đó không?

Hermione: Có thể. Nhưng nếu có gì đó xảy ra thật, chúng ta sẽ tìm ra cách để chống lại nó, Harry. Chúng ta sẽ luôn có cách nào đó.

Cô lại cười, lấy một viên kẹo bơ cho vào miệng rồi rời khỏi văn phòng. Chỉ còn lại mình Harry. Cậu chuẩn bị túi xách rồi đi ra ngoài và đi xuống một hành lang. Sức nặng của cả thế giới hầu như đang đặt lên vai cậu.

Harry cuốc bộ, mệt mỏi đi vào buồng điện thoại công cộng rồi quay số 62442.

Buồng điện thoại lên tiếng: Tạm biệt Harry Potter

Rồi cậu được nâng lên mặt đất, rời khỏi Bộ pháp thuật.

Phân đoạn 1: Cảnh 6: Tại nhà Harry và Ginny Potter

Albus không ngủ được, nó đang ngồi trên đầu cầu thang và nghe được giọng nói bên dưới. Chúng ta có thể nghe được giọng của Harry trước khi cậu xuất hiện cùng một người đang ông già ngồi xe lăn, đó là Amos Diggory.

Harry: Amos. Tôi hiểu, tôi thật sự rất thông cảm…nhưng ông thấy đó, tôi chỉ mới về đến nhà…

Amos: Tôi đã cố đặt một cái hẹn với Bộ pháp thuật. Họ nói là “Vâng thưa ông Diggory, chúng tôi sẽ xếp lịch hẹn cho ông, à để xem, trong hai tháng nữa”. Và tôi đã chờ, Harry. Rất rất kiên nhẫn là đằng khác.

Harry: Bằng cách đến nhà tôi vào giữa đêm, khi con cái tôi đang chuẩn bị cho năm học mới của chúng, điều này thật điên rồ, Amos ạ!

Amos: Rồi 2 tháng trôi qua, tôi nhận được thư “Thưa ông Diggory, tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng ông Potter vừa được triệu tập cho một công việc khẩn nên chúng tôi đang sắp xếp lại một số thứ và cuộc hẹn của ông sẽ được dời đến…để xem nhé…hai tháng nữa vậy”. Và cứ thế, cứ thế. Cậu đá tôi đi như một trái banh Quidditch.

Harry: Tất nhiên tôi không làm thế. Mà thật ra chúng ta đâu có dùng chân đá Quidditch! Chỉ là tôi e rằng với vai trò là người đứng đầu Bộ thi hành pháp thuật, tôi phải chịu trách nhiệm…

Amos: Cậu phải chịu trách nhiệm nhiều thứ lắm

Harry: Xin lỗi, ông vừa nói…

Amos: Con trai tôi, Cedric, cậu vẫn nhớ Cedric phải không?

Harry: (nhớ đến Cedric với một nỗi đau không bao giờ nguôi)

Tất nhiên tôi nhớ anh ấy, cái chết của anh ấy…

Amos: Voldemort muốn cậu, không phải con trai tôi! Chính cậu đã nói chúng tôi phải không, rằng hắn ra lệnh “giết đứa dư thừa”. Đứa dư thừa cơ đấy. Con trai tôi, đứa con trai tuyệt vời của tôi, là một đứa dư thừa.

Harry: Ông Digorry, ông biết đấy, tôi rất thông cảm với việc cố gắng khơi lại những kỉ niệm về Cedric, nhưng mà…

Amos: Kỷ niệm? Tôi chẳng còn hứng thú với cái gọi là kỷ niệm nữa, không một chút nào nữa cả. Tôi bây giờ chỉ là một ông già, một ông già đang sắp chết, và tôi ở đây, chỉ để yêu cầu cậu cậu, để van xin cậu…giúp tôi mang con tôi trở lại.

Harry nhìn lên, hoàn toàn bị sốc

Harry: Mang anh ấy trở lại? Amos, chuyện đó không thể nào.

Amos: Bộ pháp thuật đang giữ cái Xoay thời gian phải không?

Harry: Tất cả các Xoay thời gian đều đã bị hủy.

Amos: Lý do vì sao tôi vội vã đến đây là vì tôi đã nghe được một tin đồn, một tin đồn rất chân thật, rằng Bộ pháp thuật đã tịch thu được một cái Xoay thời gian bất hợp pháp từ tên pháp sư Theodore Nott và đang bảo quản nó. Vì mục đích nghiên cứu. Hãy để tôi dùng nó, hãy để tôi mang con tôi trở về.

Một sự im lặng và căng thẳng kéo dài. Harry đang đối mặt với một sự khó khăn lớn. Chúng ta thấy được Albus đang tiến đến gần hơn và lắng nghe.

Harry: Amos, ông định đùa với thời gian à? Ông biết là chúng ta không thể làm thế được.

Amos: Bao nhiêu người đã phải chết vì Đứa trẻ sống sót? Tôi chỉ đang xin cậu để cứu một trong số đó mà thôi.

Điều này làm Harry cảm thấy đau lòng. Cậu ngẫm nghĩ và rồi đanh mặt lại.

Harry: Cho dù ông có nghe được gì, thì câu chuyện về Theodore Nott chỉ là tưởng tượng, tôi rất tiếc Amos.

Delphi: Chào!

Albus nhảy dựng lên khi Delphi, một cô gái khoảng 20 tuổi xuất hiện và đang nhìn qua các bậc cầu thang, thẳng vào Albus.

Ồ. Xin lỗi. Chị không có ý làm em giật mình. Chị cũng từng là đứa thích nghe lén ở chỗ cầu thang, chị hay ngồi ở đó. Chờ cho ai đó nói gì đó xem có tìm được điều thú vị nhỏ nhoi nào không.

Albus: Chị là ai vậy?

Delphi: Một tên trộm, tất nhiên rồi. Đang chuẩn bị hốt hết mấy thứ của em đây. Đưa chị tiền vàng của em, đũa phép và cả socola ếch nhái nữa! (Cô nhìn nó hết sức đáng sợ nhưng rồi bật cười). Chị là Delphini Diggory (Cô đi lên cầu thang và chìa tay ra) Dlephi. Chị chăm sóc ông ấy, Amos, thật ra thì, chị đang cố gắng chăm sóc ông ấy (Cô nhìn Albus). Còn em là?

Albus: (nở một nụ cười buồn bã)

Albus.

Delphi: À tất nhiên rồi! Albus Potter! Vậy ra Harry là cha em. Đáng tự hào phải không?

Albus: Không hẳn.

Delphi: À ha. Có vẻ như chị đang nói chủ đề nhạy cảm rồi. Nhưng đó là những gì mà người ta hay nói với chị ở trường. Delphini Diggory, không có cái lỗ nào mà nó không đào được phải không nhỉ!

Albus: Họ cũng nói mấy điều tương tự chỉ vì cái tên em.

Một thoáng im lặng, Delphi chăm chú nhìn nó.

Amos: Delphi!

Cô chuẩn bị quay đi nhưng rồi chần chừ, cô cười với Albus.

Delphi: Chúng ta không chọn được những mối quan hệ máu mủ. Amos không chỉ là bệnh nhân của chị, ông ấy còn là chú họ của chị, đó là một phần nguyên nhân chị chọn làm việc ở Upper Flagley. Nhưng điều này khá là khó khăn, khi em phải sống với một người cứ bị mắc kẹt ở quá khứ, phải không?

Amos: Delphi!

Albus: Upper Flagley?

Delphi: Nhà già Thánh Oswald dành cho những phù thủy và pháp sư đã bước sang tuổi già. Nếu em thích có thể đến thăm tụi chị.

Amos: DELPHI!

Cô mĩm cười và sau đó lướt nhẹ xuống cầu thang. Cô đi vào phòng nơi có ông Amos và Harry. Albus dõi theo cô.

Delphi: Vâng cháu đây thưa chú!

Amos: Đến đây gặp mặt Harry Potter nổi tiếng một thời này, còn bây giờ là một Bộ trưởng lạnh lùng. Tôi sẽ trả lại cho cậu sự bình yên, nếu bình yên với cậu có ý nghĩa gì đó. Delphi, ghế của ta…

Delphi: Đây ạ!

Amos được đẩy ra khỏi phòng. Harry bị bỏ lại với dáng vẻ đầy đau khổ. Albus nhìn họ, nó suy tính gì đó, thật chăm chú…