Tô mì ăn liền 40 nghìn trên máy bay

Chuyện là mới hôm qua thì Cỏ có đi trên một chuyến bay từ Đà Nẵng về Sài Gòn, sẽ không có gì đáng nói nếu máy bay đáp xuống Sân bay Tân Sơn Nhất chứ không phải Sân bay Cần Thơ vào một buổi tối mưa giông mù mịt.

Thật ra cũng do mưa lớn kéo dài ở Sài Gòn làm Tân Sơn Nhất ngập lụt đến mức tạm đóng cửa, mà máy bay hiện nay thì Cỏ thấy chưa có được trang bị khả năng đáp “nổi” trên mặt nước. Thế là thay vì bay 2 tiếng thì mọi người trên chuyến bay chung với Cỏ được trải nghiệm cảm giác xoay vòng trên bầu trời, lượn lờ lấp lửng “dang dang díu díu mập mờ” khiến hành khách không biết khi nào mới được cảm giác đầu đội trời chân đạp đất. Cỏ không biết là may mắn hay xui xẻo mà xí được ghế A ngồi cửa sổ để ngắm nhìn bầu trời đầy mây mù, sấm chớp, mưa giông nhưng cũng có cả những thành phố trải dài với những ánh đèn lấp lánh. Cơ mà nhìn 1-2 lần thì vui sang lần thứ 3 thì thấy bắt đầu hơi lo lắng. Ngồi ngắm bến Ninh Kiều như chờ đợi người yêu đến vòng bay thứ 4 thì cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh.

Mà quay lại chuyện tô mì 40 nghìn thì giờ là lúc nói về nó. Sau khi máy bay hạ cánh ở Sân bay Cần Thơ thì việc đầu tiên mọi người sẽ làm là lấy điện thoại nhắn tin báo bình an, than vãn, than phiền, than thân trách phận với n cách kể khác nhau. Và khi mọi câu chuyện đến hồi kết thúc, là lúc cái bụng nó đánh trống nhè nhẹ (do chuyến bay khởi hành lúc 17 giờ nên khi đáp tạm xuống đã là 20 giờ), lúc này thì các chị tiếp viên xinh đẹp bắt đầu đẩy xe thức ăn để phục vụ mọi người và món được mọi người yêu thích nhất là mì gói vì dễ ăn và dễ “chấp nhận” giá tiền.

Đến đây bắt đầu có những ý kiến xôn xao “Tưởng là đồ ăn miễn phí chứ”, “Ủa sao lại tính tiền”, một cô ngồi hơi gần chỗ Cỏ vừa ăn vừa gọi điện với con trai (hay con gái gì đó cỏ không chắc), cô kể với giọng nghẹn ngào không biết là do cô uất ức hay vì mì nóng nóng thơm thơm trong tiết trời se lạnh làm cô cảm động, nội dung đại loại là Không đáp được về Sài Gòn, mà xuống tận Cần Thơ cô không biết đường cũng không quen ai (mà thật ra cô có quen ai thì cũng có được xuống máy bay đâu cô), đã vậy đang lúc đói bụng mà trên máy bay bán tô mì gói tận 40 nghìn, sao lại không miễn phí cho khách, đâu phải lỗi của khách đâu

Cỏ ngồi kế bên cũng suy nghĩ chuyện này (do rảnh quá không gì làm) trong lúc hì hụp húp mì. Cỏ cũng gọi 1 phần vì không biết bao giờ mới về lại Sài Gòn được nên ăn thực trước để vực đạo. Thật ra lúc đầu cũng có 1 ý nghĩ thoáng qua “Chắc là đồ ăn sẽ được miễn phí”, nhưng khi biết vẫn tính tiền như bình thường thì Cỏ không chỉ không thất vọng mà tiếp nhận thông tin khá bình tĩnh (chắc do một phần tô mì Cỏ ăn là được 1 anh trong đoàn tài trợ (👍≖‿‿≖)👍 👍(≖‿‿≖👍)).

Xét về mặt tình cảm thì nếu hãng bay có thể hỗ trợ cho hành khách về mặt thức ăn nước uống thì đó là điều tuyệt vời, nhưng nói đi cũng phải nói lại, mưa gió là việc của thiên nhiên không ai muốn, không phải lỗi của khách nhưng cũng không phải lỗi của hãng bay. Việc mấy chị tiếp viên ăn mặc xinh đẹp mồ hôi nhễ nhại đẩy xe thức ăn đi phục vụ mọi người, hết mì hết nước sôi thì lại phải chạy xuống đất xin “tiếp tế” là thấy thương lắm lắm. Bé đồng nghiệp Cỏ ngồi kế bên cứ nói tội mấy anh chị nhân viên, thì đúng thật mà hành khách thì ngồi trên ghế dù không thoải mái nhưng ít ra không mỏi chân. Nhắn tin với nhỏ em Cỏ- đứa từng kinh qua chuyện này rồi thì nó bảo ăn mì vui lắm, đâu phải ai cũng được ăn “mì bay” (tức là gói mì nó được đi máy bay), xem như cũng là một trải nghiệm.

Cỏ thì thật ra rất enjoy cái moment lúc đó, ngoài trời mưa lành lạnh, tô mì thì nóng hổi trong lúc cái bụng đang đói, quả đúng buồn ngủ gặp chiếu manh. Mà lúc Cỏ đang ăn thì nhìn ra ngoài thấy máy bay đang nạp nhiên liệu. Đúng rồi, con người đói thì máy móc cũng đói. Thiết nghĩ các cây xăng chắc cũng không có miễn phí tiền xăng cho máy bay, thì thôi hãng bay không miễn phí tiền đồ ăn cho mình thì cũng hợp lý. Nếu họ có lòng tốt và ngân sách tốt thì họ sẽ làm việc tốt, còn nếu không thì Cỏ thấy cứ hoan hỉ chấp nhận. Đâu ai có trách nhiệm phải làm việc tốt, tất cả là từ tâm mà ra, nên thôi, mình không có nên trách móc than vãn làm gì, ai cũng mệt cũng muốn sớm về nhà. Tịnh tâm mà enjoy moment như Cỏ xem ra lại hay.

Chắc có lẽ nhờ tâm của Cỏ an nhiên nên ăn xong tô mì, uống một ngụm nước là lăn ra ngủ 1 giấc, tới khi thức dậy là đã tới Sài Gòn. Lê lết về nhà cũng hơn 11 giờ đêm. Kết thúc 1 chặng bay đầy trải nghiệm và nhiều suy tư.

Sang hôm nay rồi mà vẫn canh cánh trong lòng chuyện tô mì nên viết vài dòng lưu lại kỷ niệm, sau này cho con cháu nó xem. Vậy thôi! (>‿◠)✌

Sài Gòn, 17:30 Chủ nhật chiều mưa, 28/8/2022

P/s: Mà tính ra tô mì ăn liền với thêm 1 cây xúc xích, thêm tiền phục vụ tổng lại 40 nghìn cũng đâu đến nổi ha. Mà thôi, cái đứa được mời ăn miễn phí thì không có quyền lên tiếng (っ^▿^)💨

Leave a comment