Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa. Phân đoạn 4. Cảnh 15 (Hết phần 1 + 2)

Phân đoạn 4, Cảnh 15: Ngọn đồi xinh đẹp

Harry và Albus đi bộ lên một ngọn đồi trong một ngày hè tuyệt đẹp.

Họ không nói gì mà chỉ im lặng thưởng thức ánh mặt trời khi leo lên đồi.

Harry: Con sẵn sàng chưa?

Albus: Cho cái gì ạ?

Harry: Ừ thì, có nhiều bài kiểm tra trong năm tư – rồi đến năm thứ năm – một năm quan trọng – trong năm thứ năm của cha –

Cậu nhìn Albus rồi cười và nói nhanh

Cha làm rối tung vài thứ. Có vài chuyện tốt. Vài chuyện tệ hại. Và nhiều chuyện thì rắc rối dữ luôn.

Albus: Thật hay khi biết điều đó.

Harry cười

Con đã quan sát họ – cha biết đó – dù chỉ một chút – cha và mẹ của cha. Họ đều rất vui vì có cha. Ông nội thích làm mấy cái vòng bằng khói cho cha…và cha thì…không thể ngừng cười được.

Harry: Vậy hả?

Albus: Con nghĩ cha rất thích họ. Và con nghĩ cả con, Lily và James đều sẽ thích họ như thế.

Harry gật đầu. Một thoáng im lặng không thoải mái xuất hiện. Cả hai đều cố gắng tiến gần hơn đến đối phương, nhưng cả hai đều thất bại.

Harry: Con biết không, cha đã nghĩ mình đã thua hắn – Voldemort – Cha nghĩ mìinh đã thua – và rồi khi vết sẹo của cha bắt đầu đau trở lại rồi những giấc mơ về hắn ta cứ tiếp diễn, cha thậm chí còn nói được xà ngữ. Nên cha bắt đầu nghĩ mình chẳng thay đổi được gì cả – rằng hắn ta chưa bao giờ rời bỏ cha –

Albus: Thiệt vậy ạ?

Harry: Một phần nào đó trong cha biết rằng Voldemort đã chết rất lâu rồi, nhưng nó vẫn chưa đủ khi chỉ chấp nhận nó bằng vẻ bề ngoài – cha phải thật sự tin là mọi thứ đã kết thúc. Và đó là bài học – khó cho một người đàn ông bốn mươi tuổi.

Cậu nhìn Albus.

Những gì cha đã nói với con – đó là sai lầm không thể tha thứ và cha không yêu cầu con làm điều đó, nhưng cha hi vọng cả hai cha con mình đều có thể bỏ qua nó. Cha đang cố để trở thành một người cha tốt, Albus. Cha cũng đang cố thử – thẳng thắn hơn với con và…

Albus: Cha à, không cần phải –

Harry: Con nói là con không nghĩ cha sợ thứ gì phải không- nhưng thật ra cha sợ mọi thứ. Ý cha là, cha sợ tối lắm, con biết chuyện đó không?

Albus: Harry Potter mà đi sợ tối á?

Harry: Cha cũng không thích mấy nơi nhỏ hẹp và – đây là chuyện cha chưa từng nói với ai đâu, đó là cha rất là không thích – (cậu chần chừ trước khi nói) bồ câu

Albubs: Cha không thích bồ câu sao?

Harry: (nhăn mặt)

Bẩn thỉu, béo núc. Tụi nó làm cha thấy sợ.

Albus: Nhưng tụi bồ câu vô hại mà!

Harry: Cha biết. Nhưng chuyện làm cha sợ nhất, Albus Severus Potter, chính là trở thành cha của các con. Bởi vì cha chẳng có chút hiểu biết gì về chuyện này cả. Hầu hết mọi người đều ít nhất có một người cha để dựa vào- để làm hình mẫu muốn vươn tới hoặc tránh xa. Cha thì không có ai cả – hoặc không nhiều lắm. Vậy nên, cha đang học, được chứ? Và cha đang cố gắng hết sức với tất cả những gì cha có – để trở thành một người cha tốt.

Albus: Và con cũng sẽ cố để trở thành một đứa con ngoan hơn. Con biết con không giống James, con chưa bao giờ giống được với hai người –

Harry: James đâu có giống cha.

Albus: Không phải hả?

Harry: Mọi thứ với James đều dễ dàng. Còn lúc cha ở tuổi các con thì mọi thứ đều rối tung lên hết.

Albus: Con cũng vậy. Vậy ra cha đang nói là – con – giống cha hả?

Harry cười với Scorpius.

Harry: Thật ra con giống mẹ con hơn – gan dạ, dữ dội, vui tính – đó là những gì cha thích – đó là những gì cha nghĩ sẽ giúp con trở thành một cậu con trai tuyệt vời.

Albus: Con gần như phá hủy cả thế giới.

Harry: Delphi tàng hình với tất cả chúng ta, Albus – nhưng con đã mang cô ta ra ánh sáng, con đưa đến cho chúng ta cách để tiêu diệt cô ta. Có lẽ con không nhận ra nhưng chính con đã cứu tất cả.

Albus: Nhưng con có thể làm tốt hơn mà?

Harry: Con có nghĩ cha cũng từng hỏi câu đó nhiều lần rồi không?

Albus: (chùn lòng, nó biết đây không phải những gì cha nó sẽ làm)

Nhưng – khi chúng ta bắt được chị ta – con đã muốn giết chị ấy.

Harry: Con đã chứng kiến cô ta giết Craig, con đang rất tức giận, Albus, đó là chuyện rất bình thường. Nhưng con sẽ không làm thế.

Albus: Làm sao cha biết được? Có lẽ đó là phần Slytherin trong người con. Có lẽ đó là những gì nón phân loại đã nhìn thấy trong con.

Harry: Cha không hiểu trong đầu con đang nghĩ gì, Albus – thật ra mà nói, con biết gì không, con mới là một cậu nhóc thôi, cha không thể nào hiểu được những gì trong đầu con, nhưng chắc chắn ta hiểu trái tim con. Cha đã không – trong một thời gian dài – nhưng nhờ có nó – “mấy hành động thiếu suy nghĩ” – mà cha biết được trái tim con thế nào. Slytherin, Gryffindor hay bất cứ nhà nào khác mà con vào – cha biết – trái tim con luôn tốt- ừ thì, dù con có thích hay không thì con vẫn đang trên đường trở thành một pháp sư theo cách của mình.

Albus: À, con không hứng thú trở thành phù thủy gì đâu. Con đang định tham gia vào một cuộc đua chim bồ câu. Con bắt đầu thấy hứng thú với nó rồi.

Harry nhăn mặt

Harry: Những cái tên con có – chúng không phải gánh nặng. Albus Dumbledore đã có rất nhiều thử thách, con biết mà – còn Severus Snape, cha tin là con biết rõ về ông ấy –

Albus: Họ đều là những người tử tế.

Harry: Họ là những người tuyệt vời, mang trên người những vận mệnh lớn, và con biết không – chính những vận mệnh đó làm họ càng tuyệt vời hơn.

Albus nhìn xung quanh

Albus: Cha ơi. Tại sao chúng ta ở đây vậy?

Harry: Đây là nơi cha thường đến.

Albus: Nhưng đây là nghĩa trang mà…

Harry: Và đây là mộ của Cedric…

Albus: Cha?

Harry: Người đã bị giết – Craig Bowker – con biết gì về cậu ta?

Albus: Không nhiều lắm.

Harry: Cha cũng không biết nhiều về Cedric. Anh ấy có thể chơi cho đội Quidditch của Anh Quốc. Hoặc là một Thần Sáng thông minh. Anh ấy có thể trở thành bất cứ ai. Và Amos đúng – anh ấy đã bị cướp đi mất. Vậy nên cha ở đây. Chỉ để nói xin lỗi. Khi cha còn có thể.

Albus: Đó là – chuyện tốt

Albus đứng cùng cha mình phía trước mộ của Cedric. Harry cười với con mình rồi nhìn lên trời.

Harry: Cha nghĩ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.

Cậu chạm vào vai con trai. Và cả hai từ từ biến mất

Albus: (cười)

Con cũng nghĩ vậy.

HẾT